Chẳng còn cảm giác gồng mình lên để che đậy đi những nức nở trong lòng vì chưa thể quên đi hết yêu thương xưa buộc lòng thôi nhớ.
Nhưng có điều thời gian không đứng lại để ngóng trông hay đợi chờ, năm tháng của ngày xưa đã thuộc về dĩ vãng, còn hôm nay khi những ngày đầu tháng Tám kịp ghé qua nhắc nhở bản thân mình rằng cần đưa tay ra hứng lấy giọt yêu thương còn chờ đợi phía trước.
Tháng Tám về, vương trong mắt ai những hạnh phúc nhỏ nhoi đã bắt đầu chớm nở… Bầu trời của tháng Tám xanh trong cao vời vợi, mây chồng chéo lên nhau cõng nắng hanh vàng rong ruổi khắp miền xa. Giống như cuộc đời của chúng ta vậy, vứt bỏ những thứ nhùng nhằng, vứt bỏ vướng bận loang màu quá khứ vào một góc và bắt đầu chờ đợi những mùa yêu mới…
Chờ yêu. Sẽ là cảm giác chờ một tình yêu sắp tồn tại trong tương lai, dù xa hay gần, nhanh hay chậm thì cơ hội vẫn luôn công bằng cho tất cả. Khi yêu thương gõ cửa, trái tim sẽ không còn đóng kín khư khư mà sẽ nhẹ nhàng hé mở, ai đó hãy bước vào nhé.
Tháng Tám, yêu thương có gõ cửa hay chăng?