LaGuardia thở dài. Ông quay sang người phụ nữ và nói:
- Ta cần phải trừng phạt bà. Luật pháp không có ngoại lệ. Bà phải nộp phạt 20 đôla hoặc bị ngồi tù 10 ngày.
Nhưng ngay khi tuyên án, ngài thị trưởng kiêm quan toà đã cho tay vào túi mình. Ông rút ra một tờ tiền, đặt lên bàn và nói:
- Đây là 10 đôla tiền phạt để bị cáo khỏi phải ngồi tù. Nhưng ngoài ra, ta sẽ phạt tất cả mọi người có mặt ở phiên toà này, mỗi người 50 xu, vì tội quá thờ ơ với người khác, đến nỗi sống trong một khu phố mà để một người phải đi ăn trộm ổ bánh mỳ chỉ để cho cháu mình có cái ăn. Bây giờ tất cả mọi người nộp tiền lên đây.
Ngày hôm sau, các tờ báo ở thành phố New York đăng tin rằng 47,50 đôla đã được đưa cho người phụ nữ ăn trộm ổ bánh mỳ – trước sự ngạc nhiên của chính bà. Trong đó, ngay cả người chủ cửa hàng bánh mỳ cũng phải nộp 50 xu. Và tất cả những người có mặt trong phiên toà hôm đó, sau khi nộp tiền phạt, lại đứng cả dậy và vỗ tay vang dội.
Có ai đó đã nói: “Sự thông cảm là nhìn thấy và nói: “Tôi rất tiếc”; Còn lòng nhân hậu là nhìn thấy và nói: “Để tôi giúp”.
Khi chúng ta học được sự khác biệt, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt đó.