- Anh còn không mau đi đi.
- À, tôi đi tham quan, chẳng lẽ không được đứng ở vườn rau ngắm một lúc sao?
- À, chi bằng anh xuống đây làm thì hay hơn đấy, nông trại này toàn người chăm chỉ thôi!
- Chăm chỉ như cô, vừa lăn ra ngủ đó sao!
- Tôi… tôi, đã bảo tôi chỉ nghỉ một lúc thôi mà.
- Vậy, tôi có nên đi bảo chú chủ là cô ngủ một lúc không?
- Anh! Tôi không giữ được bình tĩnh, khi tự dưng bị gây phiền phức.
- Đằng nào cũng bị tôi phát hiện rồi, cô có thể dẫn tôi đi tham quan một lúc không? Tôi đi một mình, không có người hướng dẫn, mà nghe nói chú đang thử nghiệm trồng thêm cả ruộng hoa!
Nghe cũng có vẻ hợp lý, còn hơn việc anh ta nói với chủ vườn. Vậy là tôi dẫn anh ta đi tham quan mấy luống rau gần đó, rồi đi qua các luống rau, vòng về khu vườn sau để tới khu trồng hoa. Anh nói anh tên Huy.
- Cô tên gì?
- Ánh Mai. Cứ gọi tôi là Mai.
- Cái tên đẹp quá!
- Đây là loài dạ thảo, tuy nhỏ, nhưng rất được yêu thích, sau này chúng sẽ được trưng nơi ban công đầy gió đó. Còn kia là hoa sa lem, hoa này có màu tím đặc trưng và lâu phai, chúng cần rất nhiều ánh sáng đó anh. Tôi chỉ anh rất nhiều loài hoa, hệt những lời tôi học được từ hôm chú giới thiệu ruộng hoa mới cho mọi người. Huy chăm chú lắng nghe, làm tôi cũng thấy vui vui.
- Này, nhiệm vụ của cô là trồng rau sao biết nhiều loài hoa vậy?
- Bộ trồng rau thì không cần biết tới hoa sao? Chú chủ đã giới thiệu với chúng tôi đấy.
- Cô cũng nhớ rõ nhỉ?
- Đây là lời khen chăng?
- Cứ coi như vậy đi!
- Vậy đừng nói với chú chủ những gì anh vừa thấy nhé!
Anh quay sang tôi, cười một cái, ra hiệu đồng ý. Tự dưng, tôi thấy vui và nhẹ nhõm bao nhiêu. Huy có điện thoại, tôi cũng quay lại với luống rau đang trồng dở của mình, có niềm vui cứ nhân lên khe khẽ. Hình như tim tôi vừa hẫng một nhịp!
Bữa tối, mọi người xôn xao vì cháu trai của chú chủ trang trại mới đi học xa về.
Tôi chết đứng. Vậy có thể tôi sẽ bị cho thôi việc, vì cái tội dám ngủ giữa giờ làm và dẫn người lạ đi tham quan vườn hoa lắm chứ? Ôi. Nếu Huy nói với chú chủ thì sao? Đêm đó, tôi không sao ngủ được. Tôi mò mẫm ra vườn cải từ sớm, mong là sẽ trồng được nhiều hơn bù vào thời gian hôm qua tôi đã dẫn Huy đi lòng vòng.
- Này Mai.
- Tôi, tôi!!!
- Tôi có nói gì với chú đâu. Sao em phải lo lắng thế?
Em xem này tôi về cũng phải làm mà. Tôi nhìn bộ đồ làm vườn mới của Huy, cũng bật cười.
- Để anh trồng cải cùng em nhé, làm một mình buồn mà!
Tôi quen anh như vậy đấy, thời gian được nghỉ, anh về phụ giúp chú và coi như dành thời gian nghỉ ngơi. Tôi cũng giống mọi người ở đây, rất quý Huy. Song có lẽ, tôi quý Huy hơn cả, vì anh đã không nói ra sự việc ngày hôm đó, vì nụ cười thật tươi những lúc trồng rau cùng tôi. Tôi cảm nhận được, nụ cười ấy dành cho mình, ấm áp biết bao nhiêu. Và vì rất nhiều điều sau này, anh luôn ở bên cạnh, giúp đỡ tôi.
- Em có dự định sau này sẽ đi học tiếp chứ?
- Vâng, nhưng em sẽ ở đây ít nhất 3 năm nữa, khi nào chú có đợt cho công nhân nghỉ đi học thêm.
- Uhm, em thích học gì?
- Em muốn học du lịch, để có thể làm hướng dẫn viên, như ngày đầu tiên anh tới đây vậy.
Huy cười, nắng chiếu qua vai anh lấp lánh.
- Thật không? Nhưng anh chỉ muốn em làm hướng dẫn viên cho mình anh thôi!
Trời có nắng, nhưng thực ra không tới nỗi gay gắt, mà sao mặt tôi nóng bừng lên, đỏ lựng.
- Cà chua vụ này chín sớm quá phải không Mai?
- Em, em!
- Còn anh, sẽ làm người trồng cải giúp em được không Mai?
- Nhưng cải năm sau mới trồng tiếp mà anh!
- Uh, thì năm sau anh lại về cùng em! Huy ngồi lại gần tôi, tôi có thể thấy rõ tim mình đập loạn xạ. Anh quàng tay qua vai tôi, chỉ về phía cánh đồng trước mặt, năm sau, anh bảo chú làm đất sớm rồi trồng cả ruộng cải phía trước, nhé!
Để mình tựa vào vai anh, tôi thì thầm: Em sẽ đợi anh!
Ngày Huy đi, tôi không ra tiễn, chỉ cặm cụi bên luống rau mới, tôi mong, ngày anh về sẽ thấy những luống rau xanh tốt trải khắp cánh đồng này. Màu xanh bình yên, như tình cảm tôi dành cho anh vậy.
Mùa cải năm sau
Hôm nay, người ta lại tới và lấy đi 1 xe lớn đầy rau xanh. Những loại rau này sẽ được bán đi các cửa hàng, khu chợ trong thành phố, phục vụ những bữa ăn ngon cho gia đình. Tôi cầu mong, chúng sẽ mang lại những niềm vui tuyệt vời. Như Huy từng bảo: “Vì tình yêu vốn là thứ không dễ tìm, nên hãy kiên nhẫn với tình yêu của mình theo cách mà bạn hạnh phúc nhất…” và tôi thực sự hạnh phúc với những mầm xanh bé xíu này.
Mùa đông năm nay đến sớm hơn m
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |