Một câu chuyện không phải viết về tình yêu, chỉ đơn thuần là viết về một số phận nào đó đang bị xã hội lãng quên... *** Từ lúc có nhận thức đến nay, tôi đã có rất nhiều ước mơ, những ước mơ của tôi nghe qua thì rất đơn giản, à không, nó không đơn giản mà có lẽ đó là một trong những điều tất yếu trong cuộc sống của con người, vậy mà tôi sẽ chẳng bao giờ được với tới. Bạn thắc mắc ước mơ của tôi là gì ư? Tôi nói ra, bạn đừng cười nhé… Ước mơ của tôi đó chính là: Một lần nếm trải cái cảm giác được bước đi trên chính đôi của mình. Một lần được đưa đôi bàn tay ra để nắm lấy vật gì đó, tôi tự hỏi, khi ấy cảm giác sẽ như thế nào? Một lần được bước đi và sánh vai cùng mọi người, nếu được như thế, có lẽ tôi sẽ cảm thấy tự hào lắm… Cả cái cảm giác được nhảy lên khỏi mặt đất, được tự do chạy nhảy , được vấp ngã và được đứng lên, tôi cũng luôn khao khát được “thử” một lần. Nhưng hơn hết, đó chính là không phải chịu những đôi mắt khinh khi, những hất hủi, xa lánh, khinh bỉ mà người đời dành cho tôi bởi không giống họ, không được như họ. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tôi có phải là con người không? Khi mà ngay cả đôi tay và đôi chân, là những thứ tất yếu của con người, tôi cũng chẳng có một cách vẹn toàn… Tôi là một kẻ phong cùi, có 1/2 đôi chân và một nửa đôi tay… *** - Tránh ra chỗ khác coi , đường lối người ta đi chứ là chỗ ngồi của mày à? Một cậu thanh niên quát vào mặt tôi khi đậu xe bên ngã tư, tôi đang ngồi trên vỉa hè, nhưng vì hôm nay đường đông quá nên dòng xe lấn lên cả vỉa hè. Tôi lầm lũi cố gắng di chuyển xích vào trong như cậu ta nói. Nhưng tôi thấy vui vui, vì rất lâu rồi, hôm nay mới có một người nhìn tôi và nói chuyện như thế. Tôi sống ở cái ngã tư này cũng hơn một năm, gần đây có cây cầu vượt rất lớn, nên mỗi lần trời mưa, tôi không phải lo bị ướt vì đã có gầm cầu là mái nhà kiên cố của tôi. Từ khi tìm được chiếc cầu vượt to lớn này, tôi đã mừng xiết bao khi nghĩ đến giấc ngủ của mình sẽ không bị những cơn mưa hành hạ. Nào ngờ khi đêm xuống, lại có rất nhiều người đến gầm cầu này ngủ, đa số là những thanh niên to cao, bỏ nhà đi bụi. Thấy tôi ngồi đó chiếm chỗ, bọn họ chẳng ngại đá tôi ra ngoài, có ngày, họ còn thi nhau đá tôi khi gặp những chuyện bực tức … Nhưng cũng may là họ không đến vào mỗi đêm nên có những hôm tôi may mắn tránh được những giọt sương lạnh đến buốt da. Đó là những đêm mà tôi cảm thấy hạnh phúc… Hằng ngày, tôi thường lết ra ngã tư ngồi trong ánh mặt trời nóng rát để cầu xin lòng tốt của mọi người, và hình như làm như thế, thì mọi người lại càng ghét tôi hơn. Nhưng ngoài cách đó ra, tôi không còn biết phải làm gì để tự nuôi sống lấy bản thân…Tôi biết tôi đang làm chuyện vô ích, vì chẳng ai giúp đỡ những người họ ghét bao giờ cả, họ còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một giây huống chi có ý định giúp đỡ tôi. Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc cầu xin và hy vọng vào lòng tốt của mọi người. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ tôi là một trong những gánh nặng của xã hội, tôi cũng đâu muốn như thế! Tôi cũng muốn được lành lặn như bao người khác, tôi đâu muốn phải ngồi đây cầu xin và hy vọng vào từng người ngoài kia. Tôi cũng muốn mình có khả năng tự nuôi sống bản thân mình mà… Đã không ít lần, tôi lết tìm đến những đại lý vé số, mong họ rủ lòng thương, cho tôi có cơ hội làm việc để kiếm tiền như những người mù đi bán vé số khác. Nhưng họ chỉ cần thấy tôi thì đã vội quay lưng bước đi. Lúc ấy, tôi thực sự không hiểu vì sao họ làm vậy với tôi, nên ngày nào tôi cũng đến đấy để gặp họ. Và cuối cùng, tôi cũng hiểu được lí do vì sao họ lại như thế. “Mày không hiểu hay cố tình không hiểu? Đưa cho mày bán vé số thì ma nào nó dám mua?” Đó là những lời nói mà ông chủ đại lý vé số với hai từ ấy. *** Người ta thường nói, không ai được chọn nơi mình sinh ra, nhưng được chọn cho mình cách sống, hãy sống và vươn lên tất cả… Nhưng sống như thế nào khi cuộc đời quá đen tối và vươn lên làm sao khi bị xã hội tranh nhau vùi dập? Ở một đoạn truyện trên, nhân vật “tôi” đã nhắc đến hình ảnh người đàn ông không tay không chân được mọi người tung hô, ngưỡng mộ. Chắc các bạn đã dễ dàng nhận ra người đó là ai phải không? Vâng đó chính là Nick Vujicic – một con người vĩ đại được rất nhiều các bạn trẻ Việt cũng như cả thế giới biết đến và hâm mộ. Tôi cũng thế, tôi cũng rất hâm mộ chú ấy, vì đó là một con người tràn đầy nghị lực… Nhưng các bạn có bao giờ tìm hiểu tại sao Nick lại thành công như thế không? Ngoài nghị lực phi thường của bản thân ra thì đứng sau Nick còn là sự ủng hộ của gia đình, của xã hội và những điều đó cũng là những nguyên tố không hề nhỏ để góp phần vào thành công trong cuộc sống con người nghị lực ấy. Còn những người như nhân vật “tôi” ở câu truyện trên thì sao? Bên cuộc đời họ chẳng – có – một – ai – cả. Có chăng cũng chỉ là những khinh khi, tinh tởm và hất hủi mà người đời dành cho họ. Họ không có nổi một nụ cười, những ước mơ n
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |