19 tuổi chông chênh đứng giữa cái ranh giới mong manh trẻ con và người lớn. Độc lập mà bước đi, dù biết ở phía xa con đường kia còn vô vàn những thử thách đang chờ đợi ta.
Vẫn biết ở đâu đó, dù cả thế giới quay lưng với ta, kể cả khi bị cuộc đời xô ngã thì ta vẫn có một nơi để trở về. Là gia đình yêu thương êm ấm, là vòng tay che chở của mẹ, là bờ vai mạnh mẽ của cha, là cái nắm tay yêu thương của bạn bè, là ai đó với nụ cười hiền ôm thật chặt ta.
Vẫn biết rồi sau những vấp ngã, những thất bại, những đớn đau người ta rồi cũng phải trưởng thành và lớn lên từng ngày, chẳng thể mãi cứ ngây thơ và bé dại trong vòng tay của những người yêu thương ta. Mạnh mẽ lên rồi ta sẽ trưởng thành cứ vững bước mà đi. Vì phía trước mãi là bầu trời!