"Đi chết đi! không để ý tới anh nữa, tôi về trường học đây." Sở sở dậm chân, chạy vội đi.
Hướng nhật cười khổ, đang định rời đi.
"Trời ạ! phát sinh chuyện gì nữa?" tiểu nha đầu chẳng biết từ đâu chui ra, nhìn trên mặt đất một đống hỗn độn kinh ngạc "Tôi mới đi wc... rửa tay mà cả phòng sao lại biến thành như thế này?"
"Ta lỡ tay, không cẩn thận làm đổ bể."
"Ra là anh! vậy thật tốt quá, gãy hai cái bàn, mỗi cái một trăm ngàn." Tiểu nha đầu không chút khách khí thống kê rồi chém hắn, dù sao là bại hoại, không nên hạ thủ lưu tình.
Hướng nhật cũng không ngại, thanh toán tiền đền bù, ra đến trước cửa quay lại nhìn tiểu nha đầu nói : "Nhóc, quần lót của ngươi lộ ra kìa,mới đi wc xong đúng không, thấm ra ngoài rồi kìa."
Tiểu nha đầu cúi đầu xuống xem, quả nhiên thấy có một mảng màu trắng cao hơn thắt lưng lộ ra, vùng tam giác ở giữa thấm ra nhìn thăm thẳm, nháy mắt làm người ta sung huyết, quay lại nhìn tên bại hoại đi ngoài xa hô to: "Lưu manh!"
Phần 7: Gặp Qủy Rồi
"Ba, ba nhất định phải giúp con!" Ngô Khiêm Vân quỳ gối trước một người trung niên khí độ bất phàm.
"Tiểu vân, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi hả, không nên coi bọn họ như bảo vệ bình thường. Mày làm tao thất vọng quá!" Ngô Hạc Duyên nhìn con trai, hận không thể đập chết hắn.
"Ba, ba không thấy lúc đó con thảm tới cỡ nào đâu! Ba coi, đầu con giờ vẫn còn u một cục to như vậy nè." Ngô Khiêm Vân đứng dậy chỉ vào cục bông băng màu trắng trên đầu, nghiến răng nói: "Đều do thằng tạp chủng đó, ta mà có cô hội thì sẽ làm cho nó thảm gấp trăm lần?"
"Thằng này đến chết cũng không hối cải mà! mày biết tường tận về hắn không, bối cảnh của hắn ra sao? lỗ mãng vì một ả đàn bà mà gây sự à, thậm chí còn đánh nhau, tương lai ta sao yên tâm đem công ty giao cho mày!" Ngô Hạc Duyên tức giận nói.
" Thằng nhó đó là một thằng nhà quê mà, nên chỉ có thể dẫn Sở Sở đi tới chỗ đó ăn cơm?" Ngô Khiêm Vân biện hộ.
"Nhà quê? Dùng đầu của mày ngẫm lại coi, tại sao bọn bảo vệ tình nguyện khoanh tay đứng nhìn cũng không giúp mày!" Ngô Hạc Duyên nóng máu lên, hận không tát một cái chết thằng con ngu ngốc này.
"Chẳng lẽ không phải nông dân? Không thể nào! khẳng định là vì quan hệ với Sở Sở thôi." Ngô Khiêm Vân đánh chết cũng không tin tiểu tử kia có thân phận kinh khủng gì.
Ngô Hạc Duyên hừ lạnh một tiếng: "Sở gia mặc dù có thế, nhưng còn chưa có được trình độ đó. Mày nghĩ cẩn thận coi, lúc đó hai người bảo vệ đó có cái gì kỳ quái không."
"A?" Ngô Khiêm Vân trầm tư, "Hình như...... bọn họ đi đến thì bị thằng nhóc kia liếc mắt một cái."
"Điều này cũng nói lên bọn họ nhất định biết tiểu tử kia, cho nên rõ ràng là thực lực hắn quá mạnh, không muốn bộc lộ thân phận nên không nói rõ ra! Mà càng rõ ràng là chúng ta còn lâu mới sánh được với người ta! bây giờ mày cho là hắn là một tên nhà quê không?" Ngô Hạc Duyên bắt đầu dạy con.
"Nhưng ba nè, còn Sở Sở nàng......" Ngô Khiêm Vân không thể trơ mắt nhìn gái ngã vào lòng người ta.
"Câm miệng mày lại! sau này con nhỏ đó với mày không còn quan hệ gì hết. Tao cảnh cáo mày thằng nhóc đó mày cũng không nên được đi tìm, cũng không được động tay động chân, đừng cho là tao không biết tính tình của mày!" Ngô Hạc Duyên nghiêm mặt nói.
"Chẳng lẻ bỏ qua như vậy sao? Sở gia rõ ràng cùng chúng ta có hôn ước trước mà......" Ngô Khiêm Vân không cam lòng nói.
" Được rồi, chuyện này đến đây thôi! về phần Sở gia... hừ, Ngô gia ta mặc dù so ra hơi kém hơn bên đó, nhưng cũng không phải con cá chết mà ai muốn leo lên đầu ngồi cũng được. Bên đó không hồi hôn thì cũng là nể một chút rồi, mấy ngày nữa ta sẽ qua đố hồi hôn để giữ mối quan hệ làm ăn tốt bây giờ." Ngô Hạc Duyên thầm quyết định.
"Ba, không còn chuyện gì con đi đây." Thấy chuyện khó cứu vãn nữa Ngô Khiêm Vân thấy nhụt chí.
"Chờ chút!" Ngô Hạc Duyên gọi hắn lại, đưa cho hắn một tấm hình.
"Đây?" chiếu theo người trong hình là một mỹ nữ xinh đẹp vô cùng, Ngô Khiêm Vân rất quen thuộc, "Tô Úc? Ba ý của ba là muốn con….?"
"Không sai, nàng so với nha đầu Sở gia tốt hơn nhiều. Mày tìm cơ hôi tiếp cập rồi cưới về, chẳng những có thể được hơn mười tỷ đô, còn có vợ tài giỏi trợ mày quản lý công ty, hơn nữa – nàng rất đẹp?" Ngô Hạc Duyên vẽ cho con một tương lai tươi đẹp.
"Đúng vậy." Ngô Khiêm Vân hai mắt tỏa sáng như đèn pha nhìn chằm chằm tuyệt sắc mỹ nữ, đột nhiên nhớ ra gì đó, sắc mặt ảm đạm đi "con cũng thử hẹn nàng vài lần rồi, nhưng nàng không đáp ứng."
"Lần này sao giống! mày không thấy hai ngày nay nàng đặc biệt chú ý tới người tuổi trẻ sao? trước kia dù là ai thì nàng cũng lạnh lùng, có biến hóa vậy khẳng định là xuân tâm động rồi. Ta cũng không tin nàng lớn như vậy rồi mà trong lòng vẫn không nghĩ tới chuyện trai gái! Mày cố lên một chút cho tao, theo đuổi nàng quyết liệt lên, đối với sự nghiệp của mày có lợi rất lớn đó. Đừng quên, mày con trai ta, gia sản cuối cùng cũng là do mày kế thừa. Coi bộ dạng bây giờ của mày kìa......có nàng thì ta mới có thể an tâm một nửa."
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |