Chị nói như không có cảm xúc j, xem những j mới sảy ra như chưa hề có.
Mặt tôi ngây ngốc, chỉ còn biết tự trách mình, trách mình sao quá ngu,
hàng ngày ăn cơm mà lớn chứ có ăn cám đâu mà ngu như heo thế, tôi biết
giờ có giải thích j cũng đều làm chị buồn thêm, tôi chán nản, chán nản
cực độ, tôi hận chính mình,biết chị có gia đình còn nói 1 câu ngu hơn cả
thằng ngu nhất quả đất, tôi buồn thảm, lặng lẽ nhìn chị chờ mong sự tha
thứ, không có động tĩnh j, tôi biết tôi đã không đc tha thứ, tôi ngồi
dậy, đầu óc tôi quay cuồng, cũng không biết phải nói j bây h cả, nói j
cũng vô ích, cuối cùng tôi đứng lên quay đầu lại hít 1 hơi sâu và nói :
“- em biết em đã lỡ lời, lời nói ko thể rút lại đc mặc dù em không có ý j cả, em biết mình phải làm j rồi. “
Không đợi chị trả lời, mà tôi biết, h chị chả muốn nói j với tôi nữa,
tôi đi nhanh ra cổng, sống mũi cay cay, tôi buồn, rất buồn, tôi không
phải buồn vì chị từ trối đang lúc hưng phấn, mà tôi buồn vì đã lỡ xúc
phạm chị, xúc phạm vào thứ cấm kỵ nhất, nó sẽ khiến chị buồn thế nào,
không đợi chị ra mở cổng, tôi vọt qua tường, đứng ngoài bờ tường rào
rồi, tôi đứng im như thế bên ngoài, lặng im nhìn vào trong , mọi thứ im
lìm, tôi cất bước, đầu trống rỗng, tôi đến trước cửa cổng nhà mình, ngồi
bệt xuống, lặng lẽ thở dài. Đêm nay, tôi sẽ ở ngoài,tự trừng phạt chính
mình, tôi lặng lẽ ngẩng đầu lên bầu trời đêm đầy sao, mà chả biết đang
nhìn j nữa, tôi đang nghĩ đến chị, nghĩ đến chúng tui vui vẻ biết bao ,
lúc tôi và chị đùa nghịch trong phòng tôi, buổi tối thứ 7 ăn kem nhớ đời
, cảnh chị khóc trên bờ vai tôi, rồi lại cảnh chị ôm chặt tôi vi vu
trên con đường, thời gian ít mà nhiều kỷ niệm,để rồi tối nay làm chị
thất vọng như thế, tôi đúng là 1 thằng khốn nạn, 1 thằng dở hơi , chợt
như nhớ đến cái j đó, tôi lắc đầu, cười mỉm , tự trấn an tinh thần 1
chút .
Phố xá vốn đang chìm trong giấc ngủ, màn đêm yên tĩnh, tự nhiên có vang
lên 1 tiếng hô lớn : TÔI LÀ THẰNG DỞ HƠI …..TÔI LÀ THẰNG DỞ HƠI …..
TÔI LÀ THẰNG DỞ HƠI …..
Cũng may, con phố đang ngủ yên, nếu bình thường tự nhiên có 1 thằng thần
kinh la to lên phá giấc ngủ chắc có ng lao ra ban công mà chửi cho thối
mặt, nhưng mà tiếng la lên đó lại tự chửi nó là đồ dở hơi rôi, ra chửi
thêm cũng vô ích, thôi kệ cha thằng dở hơi, ngủ tiếp, cả phố vẫn im lặng
như tờ, không 1 động tĩnh, màn đêm âm u lạnh lẽo, tôi mặc có 1 manh áo,
từng cơn gió thôi qua ng, lanh dựng cả tóc gáy, mặc kệ đi, đáng bị như
thế.
Hít 1 hơi thật sâu sau khi la toáng lên, tôi cười cười, đầu óc như bớt
ưu phiền hơn, tôi lại ngồi xuống trc cổng nhà, tựa lưng vào cái hàng
rào, lấy DT ra, tôi tính đọc lại những tin nhắn của chị cho tôi cho đỡ
nhớ chị, thì tiếng chuồng tin nhắn kêu lên, tôi giật mình, là tin nhắn
của chị, tôi mở ra đoc :
“Dở hơi ah, đang đêm không ngủ đi lại la âm lên, không cho ng khác ngủ
ah, đi ngủ đi, muộn rôi” – có vẻ vẫn đang giận tôi lắm, tôi thở dài,
nhắn tin lại : “ lúc nãy ăn kem thua, nên em phải giữ đúng lời hứa thôi,
em không muốn ngủ”
TiT tít : “Sao lại không ngủ, em đang ở đâu vậy”
“Em đang ngồi trước cổng nhà, em không biết phải đi đâu cả”
TiT Tit : “Sao không đến nhà bạn mà ngủ đi, ngoài trời đêm rồi, lạnh
lắm, đừng làm chị bực thêm” – giọng cứ giả bộ đang giận, nhưng tôi biết
đã quan tâm tôi rồi, lòng như nhẹ bớt.
“Em không muốn, em biết chị không muốn nghe em xin lỗi, em không biết phải làm j cả”
TiT Tít : “ thằng dở hơi kia, không nghe lời chị ah, đến nhà bạn ngủ nhanh lên”
“Không thích”, tôi nhắn tin cụt lủn rồi tắt máy luôn, đút vào túi, chờ 1 chuyện có thể làm tôi vui vẻ sắp diễn ra.
Tiếng mở cổng khe khẽ, “tới rồi tới rồi,cá lớn cắn câu rồi” tôi tự mãn,
mỉm cười đắc ý, chiêu bài này, làm sao mà thua đc, cứ phải nói là bất
bại trong tán gái,ng ta nói gái nào mà gái chẳng ghen nhưng mà cũng rất
biết quan tâm đó, nghe mình chịu khổ là không nằm yên đc đâu.
Bóng chị lò dò đi ra, chị đã thay bộ đồ ngủ, đang co do, 2 tay ôm bả
vai, chậm chậm tiến về phía tôi. Tôi biết chị đã khuất phục rồi, tôi
đứng lên, phủi phủi quần áo, chị đến sát bên tôi, đứng im, ngẩng mặt lên
nhìn tôi.
Chị cứ thế , trong màn đêm, ánh đèn đường lờ mờ như không soi tỏ khuôn
mặt nhỏ bé đáng yêu, đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn tôi, lông mày nhíu
lại, tiếng chị hít thở hầm hập, như kiểu tức tối (khác hoàn toàn với
kiểu sướng ahf nha, đừng hiểu nhầm ) cái miệng cứ như muốn nói j rồi lại
thôi. Làn gió đêm lạnh lẽo khẽ thổi qua, làn tóc rối bay bay trước
khuôn mặt đó, chị cũng chẳng thèm vuốt, chăm chăm nhìn tôi, tiếng quần
áo bay phần phật, ôm lấy thân hình nhỏ bé, bộ quần áo ngủ màu hồng bị
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |