Từng chữ, từng chữ trong bản word đập vào mắt tôi, tôi bối rối, tôi tạm thời chưa thể giải thích đc, chúng có ý nghĩa j, những tấm ảnh, những chữ trong bản word, tôi như ngây dại, “Linh, Linh nhớ tôi sao”mọi thứ như dần dần hé mở, trước h tôi đã nhầm, mọi chuyện không như tôi suy nghĩ, không phải, mà là vì tôi chưa bao h suy nghĩ j về mối quan hệ này thì đúng hơn, chỉ đến sau khi buổi sinh nhật buồn kết thúc, tôi mới suy nghĩ kỹ hơn về mối quan hệ này, tuy cũng có đặt nhiều câu hỏi về tình cảm mà Linh dành cho tôi là j, nhưng tôi đều phân vân và không trả lời đc, bởi vì cái j tôi cũng ko chắc, tôi không giám thừa nhận, tôi sợ, tôi sợ tôi sẽ phán đoán sai, nhưng h đây, nhìn thấy những thứ này, tôi sẽ không còn tự đặt câu hỏi là tình cảm Linh dành cho tôi là j mà sẽ là “Bây h Linh có còn thích tôi nữa không”
Tôi ngồi im, tôi không biết h tôi phải làm sao nữa, tôi đặt ra hàng trăm câu hỏi nhưng lại không thể trả lời đc câu hỏi nào, h đây Linh đối với tôi là thế nào, Linh với Hiếu thế nào, Linh thật sự có yêu Hiếu, có phải tôi đã quá hờ hững khiên Linh rời xa tôi, có phải Linh đã xa tôi thật rồi không, Linh đã không còn thích tôi nữa ?, liệu tôi có phải đã trở thành quá khứ, là kỷ niệm của Linh không ? … ai, liệu ai có thể trả lời đc chứ, đầu óc tôi rối bời, tôi hối hận, h đây sự hối hận không còn như trước nữa, mà là 1 sự hối hận ghê gớm, tôi đã mất, đã mất đi Linh, cô ấy đã rất thích tôi, nhưng tôi nào có hay, tôi vô tâm quá, tôi hờ hững quá, tôi đã bỏ rơi cô ấy, để Linh buồn, để h đây tôi nhận ra rằng tôi cũng thích cô ấy, nhưng mọi chuyện đã đi quá xa, xa ngoài tầm kiểm soát mất rồi, bàn tay tôi không còn nắm đc bàn tay em nữa, người khác đã hiểu em hơn, đã kéo em ra khỏi tôi mất rồi, h đây em không còn ở bên tôi nữa, em đang hạnh phúc bên người khác, anh xin lỗi, cho anh xin lỗi, anh đã không hiểu em, anh đã để mất đi thứ quý nhất trên đời, anh đã không làm đc j cho em khi còn ở bên nhau, h đây thì anh còn biết làm j nữa, em có nghe anh nói không, có lẽ từ đây, anh sẽ thôi không nghĩ nữa, tất cả rồi sẽ thành kỷ niệm, người đó hiểu em hơn anh, xứng đáng với em hơn anh.
Hụt hẫng, mất mát, lòng như mang 1 nỗi buồn cực hạn, tôi nên đi đâu, về phòng để gấm nhấm sự mất mát sao, hay ra ngoài, mong có 1 phép màu xua đi nỗi buồn khó tả.
Gió, gió biển, gió biển đêm thôi ù ù qua tai, hơi ẩm thấm vào da thịt, tôi mơ hồ cất bước, nhìn dòng người đi lại như vô hồn, cứ thế tôi bước đi, cố xua đi nỗi buồn, khẽ hít 1 hơi dài, rồi mở mắt, bỗng tự nhiên 2 bóng người đang đi gần nhau đập vào mắt tôi, 1 người con trai khá cao, đầu tóc trải chuốt, đang cười cười nói nói, chỉ chỉ chỏ chỏ như phụ họa, tôi nhìn kỹ, là Hiếu rồi, đúng là nó, vậy người đi bên cạnh là, là Linh……
Bóng dánh Linh đập vào mắt tôi, em mặc chiếc áo phông bó màu vàng nhạt tôn lên những đường cong đầy quyến rũ, chiếc quần soch ngắn màu trắng không che đc đôi chân dài trắng trẻo, bàn tay nhỏ không che đc khuôn mặt đang hồng lên vì cười nhiều, đôi mắt trong veo hồn nhiên đang ngắm tít lại sau những lần pha trò của Hiếu. Tôi sững người, rồi ngậm ngùi, họ bên nhau vui vẻ thế cơ mà, tôi quay người đi, về, tôi sẽ về, tôi không muốn nhìn thêm nữa, về là sự lựa chọn sáng suốt nhất, tự nhiên có tiếng con gái gọi tôi : - Sơn, Sơn ơi, đợi tớ tý .
Là tiếng Linh gọi tôi, tôi bước nhanh hơn, tôi không biết tại sao lại làm thế, chỉ muốn thật nhanh về nhà, nhưng rồi Linh cũng bắt kịp tôi, kéo vai tôi , Linh hỏi : - Sơn, sao đi nhanh thế , không nghe tớ gọi ah.
Tôi quay lại, tôi nhìn Linh, Linh của tôi đây sao, chưa kịp định thần thì tiếng Hiếu lại vang lên : - Sơn hả em, sao lại cũng mò ra đây ah. Tiếng hiếu cười cười, tôi lắc đầu, tôi nói : - em dạo mát chút, h em về đây, anh với Linh cứ đi tiếp đi.
Linh hơi cau mặt, Linh nói : - vậy về cùng đi, tớ với anh Hiếu cũng đang trên đường về mà. Nói rồi bàn tay Linh nắm tay tôi, tôi bất giác như cảm giác j đó không tốt, tôi rút bàn tay ra, tôi nói : - ah, vậy 2 người cứ về trước đi, em đi đằng này chút nữa. Nói rồi tôi quay đi luôn, cố đi thật nhanh, Linh kéo tay tôi lại nói : - sắp khuya rồi, còn muốn đi đâu nữa, đi về đi.
- thì cậu với anh Hiếu về đi, mình chưa thích về - tôi quay người bước đi, tiếng Linh vọng bên tai : - Anh về trước đi nhé, em đi với Sơn đằng này 1 chút, lát nữa em sẽ về thôi, pp anh nhé, em đi đây. Rồi tiếng Hiếu ú ớ đằng sau, tôi cũng không quan tâm nữa, bước nhanh về phía bờ biển.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |