Gần 5h sáng, tít tít : - em đang đứng trước cổng khách sạn rồi, anh xuống nhanh lên.
Hừ, làm j mà phải chạy xuống tận dưới đó chờ, báo hại tôi cứ lén lén lút lút đứng trước cửa phòng nãy h nt gọi ra mà không đc, tôi đi xuống dưới nhà, mở cánh cổng, tôi hít 1 hơi nắng sớm, đảo mắt tìm Linh, quái nhỉ, nói là bảo tôi xuống dưới nhà mà không thấy là sao, tôi đảo mắt rộng thêm, đang định cất tiếng gọi, thì 1 bóng dáng một người con gái tiến về phía tôi, người con gái đó có một mái tóc hoe hoe màu râu ngô dài ngang lưng, mượt mà đang bị gió thổi bay bay theo chiều gió, khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp, đôi mắt đen sâu thẳm dịu dàng nhìn tôi, đôi môi mím lại nhưng không che nổi nụ cười e thẹn, chiếc váy trăng tinh khôi pó sát cơ thể, những đường cong tuyệt đẹp và quyến rũ, bờ vai trần mịn màng trắng nõn, bờ ngực nhô cao mê hoặc, eo thon bé nhỏ, cặp chân dài trắng mịn thon dài đang dần bước về phía tôi, trong buổi sớm khi mà ánh sáng đèn đường vẫn đang còn chiếu sáng, em tiến về phía tôi, tà váy có dải lụa trắng càng tôn thêm nét dịu dàng vốn có của em, Tôi nhìn em mỉm cười, tôi cảm thấy tự hào vì em và cảm thấy may mắn vì có em, đôi mắt tôi không thể chớp đc 1 cái, tôi sợ bỏ sót 1 cử chỉ nào đó, em nhìn tôi, rồi đôi mắt từ dịu dàng chuyển nhanh sang vẻ tinh nghịch, lém lỉnh hàng ngày, đôi môi cong lên ương bướng chìa tay về phía tôi nói : - nào, đi thôi, anh đừng có ngây ra như thế nữa, trông ngốc lắm.
Rồi không kịp cho tôi nói hay làm j, kéo tay tôi, chạy nhanh ra bờ biển, tôi mỉm cười, nắm bàn tay Linh thật chặt, chạy theo Linh ra phía bờ biển. Biển buổi sớm ko yên tĩnh lắm, cũng có vài người đã lác đác đi ra, chắc cũng ra biển ngắm bình mình, biển của buổi sớm thật lạnh, cái lạnh của màn đêm vẫn còn vương vấn đâu đây, tôi kéo Linh chạy 1 chút cho nóng người, Linh không nói j cả, chỉ nhìn tôi rồi tủm tỉm cười, Linh thật đẹp, h tôi cũng có thể hãnh diện vỗ ngực mà nói rằng, tôi rất biết chọn váy .
Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển, phía cuối chân trời, chút ánh sáng của ngày mới đã ló lên, tôi nghe có tiếng ồn ào huyên náo, mọi người đều hướng mắt ra phía biển, tôi cũng tò mò, đưa mắt nhìn ra, là thuyền, thuyền cá trở về, phía xa xa, từng đàn thuyền trở về, cảnh tượng lúc đó phải nói là rất đẹp, ánh mắt trời đỏ rực phía cuối chân trời, mặt biển xanh ngắt 1 màu hơi phản chiếu ánh sáng hồng hồng, từng tia sáng khẽ le lói xung quanh, xa xa là từng tốp thuyền trở về, gió miên man,lành lạnh thổi qua người, thổi qua cánh mũi, tôi cảm tưởng cảm giác đc cả cái mùi cái vị mằn mặn của muối biển, cái vị tanh tanh của hải sản, tôi quay snag ngắm nhìn Linh, Linh vẫn đứng đó, hình như với cô nàng, thuyền đánh cá trở về như là 1 cái j đó rất lạ, rất hấp dẫn, mặt cô nàng ngây ra, mắt không chớp 1 cái, trông rất là buồn cười, tôi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đó, ngắm đôi mắt trong veo, cái mũi xinh xinh, cái môi vẫn cong cong ngang bướng, tôi khẽ vòng ra đằng sau, ngắm nhìn mái tóc màu râu ngô vẫn đang bay bay trong gió, đôi vai trần bé nhỏ, dáng người đáng yêu, đáng yêu quá, tôi khẽ vòng tay từ đằng sau, ôm Linh vào lòng,cảm giác ôm thân hình bé nhỏ, đáng yêu và mềm mại kia vào lòng thật tuyệt, Linh hơi giật mình một cái rồi cũng để yên cho tôi ôm, dựa hẳn vào người tôi, cô nàng vẫn say sưa nhìn ra biển, tôi ghé sát vào tai, thì thào nói : - Biển đẹp quá phải không em.
Linh không nói j, chỉ mỉm cười rồi gật gật đầu, dựa hẳn vào người tôi, 2 tay nắm lấy tay tôi, rồi Linh cũng rời mắt đi , quay người lại nhìn tôi, Linh nói : - sao anh bảo có j đưa cho em mà, nào, h thì đưa cho em đi.
Tôi nhớ ra là còn bông hoa, tôi mỉm cười, rồi móc tay vào trong túi, lấy ra bông hoa màu trắng bằng vải lụa đó, rồi từ từ, đưa lên trước ngực áo, khẽ cài lên vị trí mà đáng lẽ ra nó phải ở đó, cài xong tôi mới nói : - vốn là bông hoa này cài trên đó, nhưng anh không hiểu sao, nó lại bị rớt lại trong phòng của anh, em biết không, chắc anh phải cảm ơn nó rất nhiều, vì nó, mà h anh mới vui vẻ thế này đó.
Linh mỉm cười, vuốt ve bông hoa : - nó thật đẹp, nhưng tại sao anh phải cảm ơn nó.
Tôi vuốt ve má linh, tôi nói : - tối hôm qua, anh đã muốn đưa nó cho em, cho trọn vẹn món quà, và anh tình cờ phát hiện ra, ái chà chà, anh đang nghĩ, có nên kiện em không, tội là cái tội dám lưu trữ ảnh của anh mà không đc phép, lại còn rất nhiều nữa, chưa kể cái j mà ưhmmmm “bạn bè có thể nhớ nhau đc không”.
Linh nhắn nhó nhìn tôi, nói : - anh, anh lục lap của em hả, Rồi cúi gằm xuống, 2 má đỏ bừng lên, tôi buồn cười quá, tôi bảo : - ai thèm lục, em và hương quá đáng quá rồi, đi mà ko chịu đóng cửa phòng, nhỡ mất trộm thì sao,anh vào phòng, anh vào thấy lap mở, nên anh coi , thế thôi, ngờ đâu, ái chà chà, lại có người lại làm việc mờ ám, há há. Tôi cười cười trêu ngươi.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |