- Quà, thế còn quà của tớ đâu, cậu phải lên đây tặng quà cho tớ chứ - tiếng Linh như hét lên trong dt
Tôi không muốn trả lời nữa, chỉ nói : - xin lỗi, tớ phải đi gấp.
Tôi cúp máy, phi nhanh xe ra đường, tôi không nghĩ j nhiều cả, chỉ cảm thấy buồn, rất buồn mà thôi, như 1 đứa trẻ mất đi món đồ mà nó yêu thích nhất vậy, cảm giác mất mát, hụt hẫng tràn ngập trong lòng, tôi chả biết là sẽ đi đâu nữa, cứ thế chỉ biết đi , đi và đi thôi, rẽ vào những lối mà tự nhiên muốn rẽ, thik đi thẳng thì đi thẳng, rồi tự nhiên, trước mặt tôi lại chính là đường rẽ về nhà mình, tôi cười cười, hay thật, loanh quanh 1 lúc rồi về nhà, cũng tốt, về thôi.
Chào bố mẹ, mẹ tôi hỏi về đi sinh nhật sao về sớm thế, tôi chỉ cười rồi bảo tự nhiên mệt mệt nên về, rồi xin phép lên phòng nằm. Mở cửa phòng, lòng tôi trống rỗng, bao nhiêu suy nghĩ đan xen, bao nhiêu cảm xúc khó tả, tôi nằm lên đệm, cố tìm sự mềm mại, ấm áp từ cái đệm thân thương, những hình ảnh của Linh ùa vào trong tâm trí, từ thời những năm cấp 2, những năm cấp 3, những buối sáng cùng nhau đi thể dục, những hôm đi học đèo nhau, những món quà tặng nhau, những cử chỉ, những lời nói, những việc làm mà Linh đã làm cho tôi …. Hết rồi, từ nay thì hết rồi, sẽ không bao h có nữa, tôi nhắm mắt lại, rồi thở dài, có tiếng chuông ĐT reo, tôi cầm đt lên : - alo
- sao thế mày, về thật đó ah, Linh nó đang tức lắm đây này, xong thì quay lại đây nhanh nhà – giọng thằng Tuân oang oang.
Tôi noi : - Bác tao ốm phải vào bênh viện , tao phải lai mẹ tao lên trên đó gấp, mày bảo với nó như thế, h tao cũng đang rất mệt đây, tao tắt máy đây – lại phải sài đến lý do hạ đẳng này, tôi cúp máy rồi cũng tắt luôn nguồn đt, đôi mắt mở chừng chừng nhìn vào mông lung, tự nhiên có 1 cái j đó trắng trắng ở trên giường, tôi với tay, đó là 1 bông hoa bằng vải màu trắng, có đính mấy viên giả đá quý, tôi nhìn kỹ, đây chẳng phải là bông hoa ở trên cái váy của Linh mà tôi đã tặng sao, sao h nó lại nằm ở đây nhỉ, tôi ngẫm nghĩ, có khi nào lúc mình lấy cái váy ra xem, nó bị rớt ra đây chăng, cầm bông hoa đó trong tay, lòng tôi lại thấy buồn quá, thôi, tôi chả muốn nghĩ nữa, từ từ nhắm mắt lại, cơn mê từ từ kéo tôi vào giấc ngủ, giấc ngủ đến thật đúng lúc, thật đúng lúc.
NGUỒN ZINGTRUYEN.COM
ê Sơn, Sơn, nhìn con bé kia kìa – thằng Trường vỗ vỗ vai tôi chỉ chỉ.
Tôi nhìn nó , rồi nhìn theo hướng nó chỉ, 1 cô bé đang đứng,khuôn mặt trắng hồng,mái tóc buộc theo kiểu đuôi ngựa, dài ngang lưng,trên đầu có thắt 1 cái nơ màu hồng, đang mặc 1 chiếc áo sơmi trắng, trên cổ là cái khăn quàng xinh xắn, cô bé đó đang đọc bảng thông báo, ghi ghi chép chép j đó, dáng người cũng hơi mũm mĩm 1 chút, nhưng trông khá là dễ thương, tôi ngáp ngáp 1 cái rồi bảo : - ừ, rồi sao.
- trông bạn ý cũng xinh phải không mày – thằng Trường suýt xoa.
- ờ, trông cũng đc – tôi trả lời cho có, cũng chỉ nhìn thế thôi, khen sau lưng nó thì khen làm j, đã khen phải khen trước mắt nó mới đáng chứ.
- mày có nghĩ là bạn ấy học cùng lớp với mình không, tao thấy nãy h bạn ấy cứ quanh quẩn ở đây, nhưng không chịu vào lớp là sao nhỉ - mắt thằng Trường như dán vào người cô bé.
- làm sao mà tao biết đc, dù sao thì tý nữa cô giáo vào, nếu cùng lớp thì nó cũng phải vào thôi – tôi đáp.
- chán quá nhỉ, tự nhiên trời mưa nên không ra ngoài khai giảng đc, tao mong từ mấy hôm nay, không biết khi nào mới ngớt đây, ê, hay là mày ra hỏi chuyện bạn ấy, rồi kêu bạn ấy vào đây chơi đi, không đứng ngoài mưa nó hắt vào người kia.
- ồ, hôm nay mày có vẻ lịch sự ghê nhỉ, kìa, có cả lũ đứng ngoài hành lang đó, sao ko ra mà mời tụi nó vào – nói thế nhưng tôi vẫn chú ý vào cô bé, cô bé đã chép xong cái j rồi, đang đứng ở ngoài hành lang nhìn nhìn vào lớp thật, sao cô bé không vào nhỉ, hay là ngại mấy thằng con trai đang ngồi hẳn lên bàn, cười cười nói nói ở bên trong, cũng không thấy cô bé nói chuyện với đứa con gái nào cả, chắc là không có ai quen, nếu là vậy tôi cũng buồn, may mà có thằng Trường gần nhà học cùng với tôi nên có người nói chuyện và cũng cảm thấy đỡ lạ lẫm với lớp mới hơn, cô bé như nhìn thấy ánh mắt tôi, vội quay đi, chống tay lên lan can, ngoài trời, mua phùn của cuối mua thu đang lất phất bay, từng cơn gió thổi tạt mưa lung tung vào hành lang, trên mái tóc, trên vai cô bé đã có ít hạt nước mưa, nhưng chả hiểu sao vẫn ương bướng không chịu vào lớp.
Theo đúng lịch thì sáng nay chúng tôi khai giảng, năm đó là năm đầu tiên tôi tôi vào cấp 2, học lớp 6, trời mưa nên bọn chúng tôi nghe theo loa thông báo của nhà trường là tạm thời ổn định về lớp, cách đây 3 hôm, mẹ đã đi xem danh sách lớp cho tôi,tôi học lớp 6C, thế là cứ nhìn bảng tên lớp đề trên cửa mà vào thôi, may sao gặp ngay thằng ôn Trường ở gần nha, 2 đứa vui vẻ lắm, thằng Trường học rất giỏi, sau này nó đã theo bố mẹ nó ra nước ngoài.
Mấy đứa ngoài hành lang bắt đầu đi dần dần vào lớp, hình như mưa nặng hạt hơn thì phải, thằng Trường lại vỗ vỗ lên tay tôi nói : - Ê, tụi kia vào mà bạn ấy vẫn không vào kia, hay là mày ra kêu bạn ấy vào đi.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |