GA CHỜ BẾN ĐỢI
Tác giả: Con Đường Hoa
E-mail: nhatanh02010***@yahoo.com 0
Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn đọc giả cám ơn tác giả đã gởi truyện.
Trở về nhà từ vùng quê Tiền Giang tạm biệt đám cưới chị Liên cùng bố và chị Ba Hường, sau khi nối lại tình xưa với người chị thứ ba xinh đẹp trong gia đình, Lợi lại retour với kiếp sống lênh đênh, rày đây mai đó của một thằng lái xe ôm ; suy đi nghĩ lại, bỗng dưng nó cảm thấy sao mà bản thân nó đến giờ phút này đây quả là đã có quá nhiểu lỗi lầm rất lớn với các chị gái của nó mà trong đó có hai người nay đã qua đời đó là chị Tư Nghĩa và chị Tố Mỹ. Đành rằng các chị ấy ai ai cũng đều tự nguyện hiến dâng thân xác cho nó chứ chẳng phải là do nó bức ép gì các chị nhưng lương tâm vẫn cứ luôn áy náy, bức rứt, khó chịu ; nó định bụng là sẽ không bao giờ đụng chạm gì đến các chị nữa cho dù là có cơ hội rồi sự đời lại xảy ra vô cớ, ngẫu nhiên không như những gì nó dự định khiến nó không thể nào không bước lại vũng lầy nghiệt ngã của sự loạn luân, ngang trái. Số là cách đây ba năm, lúc nó lên tuổi mười lăm, vào một đêm chỉ có nó và chị Hai Hảo ở nhà cùng mợ Yến, hai chị em đã trót lỡ dan díu với nhau ; hiện tại thì chị Hai nó không còn có mặt trong gia đình nữa vì bố mẹ đã mai mối cho chị bước tiếp bước nữa với một người đàn ông làm nghề đốt lò than trạc bốn mươi tuổi ở Xuyên Mộc đã có một đời vợ, còn bé Hiếu-con chị thì ông bà ngoại cùng các dì nuôi giùm. Do vậy mà hơn cả năm nay, hai chị em hầu như hiếm có dịp gặp gỡ trừ những ngày giỗ, tết chứ đừng nói chi đến chuyện gần gũi quan hệ với nhau ; tuy đã có được nguyên cả một đêm dài chiếm đoạt thân thể chị nhưng dẫu sao thì nó lúc nào cũng như lúc nào cũng đều b âng khuâng nhung nhớ đến chị, mơ lại những cảnh tượng ân ái nồng nàn giữa chị và nó (truyện Câu chuyện chị em). Năm nay, chị Hai nó đã ba mươi ba tuổi và từ khi theo người chồng mới nối nghiệp đốt than năm sương mười nắng, vất vả từ ngày này qua tháng khác vậy mà nhan sắc chị vẫn chưa tàn phai, có thể nói là càng mặn mà sắc sảo, dày dạn hơn xưa ; càng ngày chị càng xinh đẹp hơn như nhân gian thường nói “gái một con trông mòn con mắt” bên cạnh ông chồng hom hem già trước tuổi gầy guộc, đen đúa mắc chứng bệnh ho lao kinh niên do ảnh hưởng của khói than bụi củi. Mặc dù chẳng phải là hạng người ham hố giàu sang hay khoái dục nhưng do cuộc sống quá khổ cực, lầm than trăm bề cho nên vào một buổi chiều, không hề có một lời từ biệt, chị đã âm thầm đi theo tiếng gọi của một cuộc tình chóng vánh bỏ lại người chồng cùng cực, bệnh hoạn vò võ cô đơn trong ngôi nhà lá nhỏ bé, lụp xụp cạnh bìa một khu rừng rậm rạp, um tùm ở xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc. Một anh chàng khoảng ba mươi bốn, ba mươi lăm tuổi làm nghể bán vải dạo khá điển trai và có tài ăn nói dễ lọt lổ tai người nghe cứ cánh ba bốn ngày lại thường xuyên đi ngang qua nhà vợ chồng chị đề vào xóm người dân tộc buôn bán ; cám cảnh cô vợ trẻ đẹp lại phải sống cơ hàn, cực khổ bên cạnh lò than hừng hực khói lửa suốt cả ngày lẫn đêm, lúc đầu anh ta chỉ nói chuyện qua lại riết rồi những lời dụ dỗ trăng gió, bướm hoa của anh ta thốt ra từ đầu môi chót lưỡi đã khiến cho chị Hảo không thể nào bỏ ngoải tai được. Theo như anh ta nói, anh ta góa vợ đã năm năm nay, nhà anh ở Bình Châu sống cùng với mẹ già và nhà chỉ có hai mẹ con, cuộc sống tuy không giàu sang nhưng cũng chẳng đến nỗi nào ; những lời đường mật ngọt ngào của anh ngày này qua bữa nọ cứ mãi tỉ tê rót vào tai chị : nào là chị hãy bỏ chống theo anh về Bình Châu sống, anh bảo đảm chu cấp cho cuộc sống của chị được ấm no đầy đủ chỉ cần chị nấu nướng, chăm sóc cho mẹ anh hai ngày bữa cơm là đủ…Chỉ bấy nhiêu đó thôi mà chị chỉ sau một đêm thao thức, trằn trọc suy nghĩ đã quyết định dứt áo ra đi và lẽ đương nhiên lúc ấy, chị hoàn toàn không hề biết là do nguyên nhân đó, chị đã sai lầm trong tính toán một bước sa chân vào một ổ chứa mại dâm ở một vùng ven biển Bình Châu. Anh chàng bán vải sau khi dụ dỗ chị được rồi liền lộ mặt nguyên hình là một tên ‘Sở Khanh” của thế kỷ 21, anh ta dẫn chị đếnỏ động của bà Thủy làm chủ dã man bán chị cho bà với gíá mười triệu đồng xong anh ta chuồn thẳng không hề có một lời nào từ biệt chị. Đã hơn năm tháng nay, chị Hảo đành phải gạt nước mắt, ngậm đắng nuốt cay ở lại tại ổ chứa này và hai lần chị đã trốn đi tìm đường quay về Bà Rịa sống với bố mẹ nhưng cà hai lượt chị đều bị mấy tên “mậc rô” tay sai của bà chủ bắt lại được. Chị bị đánh đập tàn nhẫn, bị trói suốt hai ngày hai đêm không cho ăn uống chi cả và bà chủ hăm dọa chị là nếu chị bỏ trốn lần nữa thì bả sẽ cho mấy tên đầu trâu mặt ngựa chơi hội đồng chị một trận thừa sống thiếu chết rồi ném chị xuống biển làm mồi cho cá mập. Bà nói nếu muốn an toàn ra đi thì chỉ việc trả lại cho bà hai chục triệu đồng, mọi chuyện sẽ hoàn toàn êm thắm đâu vào đấy, khi ấy chị sẽ được trả lại quyển tự do, không ai quản thúc cấm cản gì chị cả, muốn đi đâu thì đi…Giờ đây chị lấy đâu ra số tiền lớn như thế để trả lại cho bà, gia đình bố mẹ và các em chị làm ra được đồng nào xào đồng đó làm gì có của cải để dành mà đưa cho chị chuộc thân ; chính vì vậy chị đành phải chấp nhận cho số kiếp hẩm hiu, đắng cay đầy tủi nhục, ê chề nơi ổ chứa mại dâm. Nơi này nằm biệt lập ở một vị trí vắng vẻ, cách khu dân cư khá xa vả lại bà Thủy đã dung tiền mua chuộc chính quyền cho nên quanh năm suốt tháng chẳng hề có bóng dáng một người cảnh sát nào đến để điều tra xét hỏi chi cả ; trong động nếu trừ chị Hảo ra thì có tất cả mười hai cô gái chuyên nghề buôn hoa bán phấn tuổi từ mười tám đến hai lăm đểu trẻ đẹp, duyên dáng chẳng khác gì diễn viên hay người mẫu. Mỗi ngày khoảng 5-6 giờ tối, rộn ràng khách mua hoa từ thanh niên trai tráng đến trung niên lịch lãm thậm chí có cà lão nông râu tóc bạc phơ tới đây uông bia ôm ; nếu ai co yệu cầu tiếp viên phục vụ 100% thì phải có xế chở đi về “điểm tập kết” sau khi thoải mái lựa chọn “hàng” vì bà chủ kỹ tính không bao giờ cho tiếp viên phục vụ khách ngay tại quán, bà sợ công an Tỉnh đi chiến dịch truy quét thì rất là phiền toái cho công việc làm ăn của bà. Thật là may mắn cho chị Hảo vì chị đã luống tuổi vả lại số thứ tự tiếp viên của chị lại là số 13 (là tiếp viên thứ 13 đến đây hành nghể) mà con số này theo quan niệm của dân chơi đó là một con số xui xẻo cho nên chị mừng thầm trong lòng bởi vì không thấy ai đoái hoài gì đến chị cả suốt cà năm tháng ròng trôi qua mặc dù chị không làm ra được tiền như là mười hai cô tiếp viên kia. Thấy vậy, bà chủ thương tình mới cho chị làm công việc chế biến món nhậu cho khách như nướng mực, làm lẫu bò, lẫu cá…thỉnh thoảng chị còn kiêm thêm cả công việc giặt ủi thuê cho mấy cô “chân dài” hoặc bưng bê đồ ăn, nước đá cho khách kiếm tiền sống qua ngày. Lúc đầu, các cô tiếp viên còn khinh khi, hất hủi, dè biểu chị (họ gọi chị là gái già), coi chị như rơm như rác, là đồ phế thải nhưng chỉ tròn một tháng sau, cũng chính họ thay đổi quan niệm với chị vì chị khoi6ng những siệng năng, chăm chỉ mà còn ân cần, niềm nở đối đãi, chăm sóc họ rất tốt và tất cả bọn họ đều vui vẻ gọi chị là “chị cả”. Có một lần, một thằng mặc rô sau khi uống ngà ngà say nữa đêm mò vào giường chị toan làm ẩu thì lập tức bị hai ba cô tiếp viên xúm lại đánh cho một trận nhừ tử vì cái tội dám hổn hào xúc phạm đến chị cả của họ. Không vì vậy mà chị Hai của Lợi mong muốn sống đời đời kiếp kiếp ở cái động mãi dâm này mà chị lúc nào cũng canh cánh nỗi niềm riêng trong lòng là hể có dịp thì chị sẽ bỏ trốn dẫu cho thịt nát xương tan ; cũng còn may cho chị là chốn này ở cách xa khu dân cư cho nên việc chị bị lửa bán tới đây gia đình chị hoàn toàn không hề hay biết. Còn phần ông chồng đốt than của chị cũng chẳng tường chị đi đâu, vốn sống với chị chẳng hề có giấy tờ đăng ký kết hôn chi cả cho nên ông không trình báo gì với bố mẹ chị, qua một tháng không thấy chị về, buồn rầu ông giao lại mảnh đất của ông cho người em họ trông coi rồi theo bạn bè lên Lâm Đồng mướn đất trồng cà phê. Lúc bị bán tới động, chị còn bị tên Ân-gã bán vải dẽo miệng lứa lấẫn luôn cả điện thoại di động của chị cho nên mọi mối quan hệ liên lạc của chị với người này người kia tất cả đều bị cắt đứt ; tuy số điện thoại nhà ở Bà Rịa chị vẫn còn nhớ nhưng chị lại không dám gọi về vì sợ gia đình hay biết được tình cảnh của chị thì nguy to, chị chỉ ao ước là làm sao có được một phép màu náo đó mà chỉ có mỗi mình Lợi-thằng em út của chị hay được thôi thì chắc chắn dù có giá nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ tìm cách giải cứu cho chị thoát khỏi ách gông xiềng nô lệ mà chi đang phải gánh nặng trên vai dù cho lòng không muốn chút nào cả. Nơi đây quả thật hoàn toàn không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của chị, chẳng qua chỉ là ga chờ bến đợi trong chốc lát mà thôi và có thể nói rằng ông trời tạo ra lắm điều cay nghiệt nhưng đôi lúc cũng không thể nào phụ lòng người cho được, cuối cùng thì chị Hảo cũng đã được giải thoát rồi sau đó không cẩm lòng được, chị đã tiếp tục nối lại tình xưa với thằng em trai út trong gia đình chị…Một anh tài xe ôm ở Bà Rịa đồng nghiệp với Lợi một hôm chở khách đi Bính Châu, tình cờ đi ngang qua chổ làm của chị (ban ngày nơi đây trá hình là một quán café bình thường như mọi quán café khác), anh ta vào uống café và nhận ngay ra được chị lúc ấy đang phụ bưng bê trong quán bởi vi mấy năm trước, một vài lần anh có đến nhà ông Thạnh ăn giỗ nhưng chị thì không nhận ra anh. Anh tính hỏi chuyện chị nhưng thấy trong quán có mấy thằng mặc rô thằng nào thằng nấy dữ dằn ra mặt cho nên anh thôi, qua ngày hôm sau gặp thằng em út chị ngoài đường, anh vội vàng báo cho nó hay sự tình trên ; bán tín bán nghi nó nói :
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |