Dương Mẫn vô cùng thích thú, cô chăm chú theo dõi những người mẫu xinh đẹp đang trình diễn trên sân khấu, bất giác lúc nhìn qua anh, nụ cười trên môi cô tắt vụt. Anh đang thẫn thờ, đôi mắt đen sâu thẳm trầm ngâm, cô kẽ cắn môi, là anh người rất kiên cường, cô biết, nhưng… anh cũng chỉ là một con người, làm sao… phải, nếu là cô cô cũng sẽ không thể làm ngơ trước tất cả, nhất là khi người mẹ đã bỏ rơi mình đã xuất hiện.
Anh vẫn im lặng chìm trong thế giới của riêng mình trong sự náo nhiệt, có phải anh đang nghĩ đến người đàn bà kia hay không? Bất giác trái tim cô như bị ai bóp chặt, cô hận mình không thể cũng anh chia sẻ những cảm xúc đó, là anh không muốn làm cô lo lắng, nhưng anh có biết là cô muốn được lo lắng cho anh nhiều như thế nào không?
Bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, cô yêu anh nhiều lắm…
Ngày hôm đó Triệu Thiên Kỳ không tham dự dạ tiệc bởi anh còn bận một chuyện khác quan trọng hơn.
Hôm nay anh và Bạch Khiết chính thức dọn về căn hộ mới, một căn hộ cao cấp nằm trên tầng mười lăm của khu chung cư sang trọng bậc nhất thành phố. Anh đã quyết định bán căn biệt thự gần biển để dọn về đây, đây sẽ là nơi dừng chân cho anh, rời xa cuộc sống ăn chơi trước đây.
Căn nhà màu xanh nhạt, tường dán giấy hoa kim tuyến họa tiết màu xanh, một thứ màu xanh trong trẻo êm dịu.
Bạch Khiết nhẹ nhàng ngọ nguậy mấy ngón chân, cảm nhận cảm giác êm ái của tấm thảm lông dày. Thật đúng là sướng hơn tiên, cô vẫn thường nghe cái câu một bước lên tiên, yêu được người giàu có, hình như cô cũng đang được cảm nhận cái cảm giác này.
- Em thích không?
- …
- Là anh đã mua từ sáu tháng trước, tất cả mọi thứ anh đều chuẩn bị, anh đã hi vọng nó là món quà mà em thích…
- Lỡ em không tỉnh lại thì sao? – Cô ôm chầm lấy anh ứa nước mắt.
- Chẳng phải bây giờ em đã tỉnh lại rồi sao! – Anh mỉm cười.
- Em… - Cô nghẹn ngào ôm anh chặt hơn nữa, cảm xúc nghẹn nào không biết phải nói gì. Cô không ngờ anh yêu cô đến thế. Hơi thở cô có chút run rẩy, anh vòng ta ôm lấy cô, dịu dàng vuốt ve mái tóc bềnh bồng.
Bạch Khiết bước vào một căn phòng màu xanh nhạt, bốn bức tường đều dán giấy hoa, cửa cổ sơn trắng, trên bệ đặt một chậu tóc tiên be bé, rất trang nhã. Đây là căn phòng của cô và anh.
Cô ngồi trên tấm nệm êm ái, mãi tóc xoăn dày xõa nhẹ trên vai, làn da trắng như phấn ẩn hiện nét xanh xao của một người vừa ốm dậy.
Cô nhẹ nhàng vuốt tay lên tấm drap êm ái, trong lòng cô vô cùng cảm kích, cảm kích trước tình cảm mà anh dành cho cô, một sự cảm kích không thể diễn tả bằng lời. Anh không biết lúc cô tỉnh lại, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là đôi mắt mở to của một người phụ nữ, cô đã sợ như thế nào. Cô không thể nghe thấy người đó đang nói gì, đầu cô đau đến lịm người, Bạch Khiết cố dùng một chút sức lực còn sót lại để ngoảnh đầu sang…
Cô chua chát nghĩ, cô đã tưởng lại là một người phụ nữ nào đó đến, lần này thì không cần tờ giấy xét nghiệm nữa, cái bụng bầu to ấy đã dọa cho cô hoảng hồn, suýt chút nữa đã ngất đi, cô nghe loáng thoáng có tiếng ai đó, giống như con chim sợ cành cong, lúc đó…
Bạch Khiết tự cười bản thân, cô đúng là ngốc, ngốc tới mức lúc biết người phụ nữ đó là vợ chủ tịch, cô đã bật khóc, hóa ra cô sợ mất anh đến thế, từ bao giờ anh đã dành một khoảng rất lớn trong tim cô. Cô xấu hổ không dám nói cho anh biết bèn mượn cớ khát nước.
Cái giây phút tỉnh lại sau sáu tháng ròng rã nằm trên giường, cô có cảm giác như mình vừa sống lại một kiếp nữa, cảm giác dạo chơi một vòng ở quỷ môn quan nghĩ lại mà lạnh người.
Cô khẽ đưa tay rờ lên đầu mình, dưới mái tóc là cái sẹo dài, thứ còn lại sau một tai nạn đầy đau đớn, ánh mắt cô tĩnh lặng như mặt hồ lặng gió, một chút cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong cô, là điều gì?
Cánh cửa phòng mở ra, cô hơi giật mình ngoảnh lại rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
- Sao em không nằm xuống đi? – Anh đến bên cô ngồi xuống.
- Em nằm nhiều quá, bây giờ bắt đầu thấy sợ cái giường rồi. – Cô mỉm cười.
- Em đói không?
- Cũng chẳng biết nữa. – Cô mỉm cười nhìn anh.
Cô nghe anh thở dài, bất chợt anh vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, cô bỗng run run, dường như cô không muốn anh chạm vào đó… Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên má cô và mỉm cười.
Suýt chút nữa cô đã không còn nhận ra cơ thể này rồi, chân tay yếu ớt, sáu tháng ròng rã cô sống bằng bình dung dịch dinh dưỡng, cô nén nỗi cay đắng đang trào dâng trao lòng. Phải chi cô cũng mất trí nhớ nh
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |