Thực ra tôi chẳng bệnh hoạn gì sất, nhưng cuối năm đến nơi, để chắc chắn mình có thể ăn ngon, uống khỏe, và chơi dai, nên định bụng đi touch-up tất niên một chuyến cho yên chí.
Nghe đồn văn phòng cô bác sĩ vừa xinh vừa đẹp, vừa rất chịu chơi, nên tôi mò vào thử một phen cho biết.
Tôi trình diện em thư ký ngồi bên ngoài. Em hỏi có appointed gì chưa. Tôi nói : chưa thì sao. Em phán luôn : chờ được thì khám. Đếm lẩm rẩm có chừng ba hay bốn bệnh nhân, nên tôi đồng ý nán lại.
Ba điều bảy đỗi, bệnh nhân nào vào cũng trở ra mau. Mục đích các cô/bà đến ỉ ôi xin bác sĩ cái toa mua thuốc đau bụng, đi chảy, lao xuyễn, trợ tim, đái đường là chính gửi để về yểm trợ bên nhà, chứ tướng tá các vị mạnh cui cui thì có bệnh đâu mà khám. Đến phiên tôi được gọi vào. Khách đã vãn, em thư ký theo vô luôn để cân, đo, lấy huyết áp. Em bảo tôi xắn tay áo lên, choàng miếng vải kêu lộp xộp vào khuỷu tay và bóp cái núm nghe xoẹt xoẹt. Thấy bàn tay em nắn nắn, bóp bóp núm quả cao su, hơi ra phì phì, tôi vừa kinh, vừa bắt tức cười. Tôi nghĩ chẳng khác gì tay đàn ông đang mò bóp vú phụ nữ.
Đã thế khi lấy huyết áp cho tôi, em bé lại cúi gần xuống, thiếu điều vú em chạm vào nắm tay tôi. Tôi phải lấy gồng để nắm tay đừng mở ra mà động vào chỗ quí của em. Tuy vậy, nghía bộ ngực phập phồng của em, tim mạch tôi thiếu điều cũng tăng over 200 là ít. Em lấy xong, chắc lưỡi chê tôi quá xá. Em đưa tôi vào phòng, thẩy cho cái gown bắt thay và dặn kỹ : cởi ráo hết, kể luôn sịp. Tôi tuân phục lời bé.
Sau đó tôi nằm ườn ra giường chờ. Nữ bác sĩ vào : đẹp tuyệt, người phốp pháp đến hay, ngực đầy, mông nở, áo blouse mặc nhưng bỏ trễ nút không gài. Chiếc ông nghe đeo ngược, phần gọng kền quặp vào cổ, sợi dây thun với cái ống nghe nhựa đen sì lủng lẳng sau mông. Nàng hỏi tôi : đau ở đâu. Tôi rụt rè chỉ như nhứ chỗ háng nói : sao nhức nhức ở đó.
Bác sĩ không nói gì, lật ngược cái gown lên nghe ngực tôi. Cặc dái gì bày ra một đống. Bác sĩ xê dịch cái ống nghe vòng vòng quanh hai bên vú, bảo hít sâu, thở ra mấy lượt, rồi dựng tôi dậy, nghe tương tự phía sau lưng, lại đẩy tôi nằm xuống. Nàng phán : phần ngực chẳng thấy gì. Giờ thì khám xem nguyên do tại sao đau.
Nàng lại lật gown lên quá bụng, dồn một cục để đó. Nàng nhìn chăm chăm vào củ lẳng tôi, hỏi : có chơi gái không. Tôi mau mắn nói ngay : có. Nàng nguây nguẩy cái đầu lầm bầm : vậy là bị lậu, chắc rồi. Tôi cãi ngay : tôi chưa hề chơi gái điếm thì sao bị lậu được. Nàng mở mắt tròn xoe ngạc nhiên : vậy chớ anh chơi ai, mà ai bằng lòng cho anh chơi. Tôi làm mặt trơ khoe thành tích : chơi ai cũng được, ai cho thì chơi, già trẻ lớn bé, ok hết. Bác sĩ tủm tỉm cười : chịu thua thày.
Tuy vậy, nàng vẫn không tin lời tôi. Nàng nói : anh nói sao tôi hay vậy, nhưng phải khám cẩn thận thì mới biết chắc. Rất lịch sự, nàng hỏi : anh cho phép chớ, tôi lại đáp : cứ tự nhiên. Bác sĩ cầm con cu tôi trong tay, nhoe nhoe bóp lớp da qui đầu mấy cái, chưa chi thằng nhỏ đã cứng òm, đầu dái thập thò nhô ra. Nàng vê vê thêm mấy bận nữa, thằng bé chui tọt ra ngoài, mắt thao láo đảo lia.
Bác sĩ lầm bầm : to đấy chứ, hèn chi hăng con bọ xít. Vừa nói, nàng vừa cầm giật giật lớp da che cặc bên ngoài, như người ta tuột lòng gà, thằng nhỏ óc a óc ách theo đà tay bóp vặt của bác sĩ. Nó to ùm lên, sửng cồ, gân guốc. Đang khi tôi nhồn nhột muốn khép bớt chân lại thì bác sĩ đã bóp một cái đau điếng giữa thân cu và vẩy như điên. Vẩy hoài, vẩy hoài chẳng có gì, nhưng miệng lẩm bẩm hỏi : anh chơi gái mấy ngày rồi. Tôi lí nhí thưa : hồi hôm, và cả sáng nay. Nàng chưng hửng hỏi : ở đâu mà lắm thế, không bao giờ thất nghiệp sao. Tôi được trớn đưa luôn cái list vừa chính thức, vừa dự bị của tôi, với đủ tên Mít, Xoài, Ổi, Cóc, khiến nàng lè lưỡi.
Nàng càng cầm cu bóp gặc và vặt dữ nữa. Nàng bảo có khi mủ mới tụ lại nên chưa kịp chảy tùm lum ra được, phải thử để ngăn, không bể ống khói thì nguy. Tôi thây kệ cho nàng mằn mò, một phần cũng đã cơn nứng, một phần biết đâu nàng thích vọc cặc tôi vì thấy nó to. Nàng làm hăng quá nên mình lăng xăng nhúc nhích, hai cái vú đung đưa thấy nực. Tôi không thèm dòm việc nàng làm mà chỉ đăm đăm dõi theo độ nhún dưới cánh áo blouse.
Cô nàng coi cũng ngộ quá chớ, môi chúm chúm hệt khi tôi ngậm vú đàn bà. Hai trái ngực tròn vo và đầy nặng, chừng cũng vài trăm gam là ít. Của này đặt tay vào nựng êm biết bao, tôi tưởng tượng đã thấy run, con cặc càng đội ngỏng lên ớn ớn. Nàng cắc cớ thấy tôi nứng cặc vội vói lấy cái que khẻ đánh đét vô cu tôi. Tôi la chói lói : mắc mớ gì bà khẻ nó. Nàng đâu vừa : chớ tôi khám mà nó cứ giụi giụi vô lòng tay nực thấy mồ. Tôi nổi sung nẹt lại : nực thì cởi mẹ áo ra. Nàng trễ môi xí một cái nghe dài lăng lắc : còn khuya, nghe bậu, đừng ham.
Bác sĩ lại khám, lại vọc, lại tuốt cặc tôi vô ra như tuốt bụi lúa. Tuốt thân cu còn bóp cả hòn dái nữa, hò dô ta biểu tôi rặn coi mủ có ra không. Tôi mệt nhoài vì những cú bóp thúc, hột muốn chạy lên cổ, nên cản lại : tôi nói rồi mà, không mắc lậu đâu, bà đừng bóp nữa, chớ không tôi chịu hết nổi mửa đầy ra đó.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |