Chiếc xe từ từ ngừng lại,bến đổ cuối cùng của chặng đường dài mệt mõi, Hồng Ngự về khuya buồn hiu hắt, chẳng có sự ồn ào náo nhiệt như những bến đổ khác, hành khách tỏa ra như những bóng ma, biến mất trong màn đêm,hai người dắt nhau vào dãy quán bán đồ ăn khuya, họ gọi hai tô cháo.
- Em về đâu ?
Cô gái lắc đầu:
- Em cũng chả biết nữa !
- Vậy em đi đâu ở chổ khỉ ho cò gáy này ?
Cô gái khuấy khuấy tô cháo buồn bả không trả lời.
- Còn anh đi đâu ?
Đến lượt Phong yên lặng, họ nhìn nhau buồn man mác khác với rôm rã trên xe lúc đầu gặp nhau, bà chủ quán bưng thức uống ra bàn rồi đon đả hỏi:
- Hia đi campuchia hả ?
Phong nhìn bà dò xét, bà tiếp luôn giọng liến thoắng không có vẽ buồn ngủ so với đêm khuya như thế này:
- Hia ăn cho xong đi tôi đưa ra đò chẻ, giờ này chắc còn mà, để a dí này nghĩ ngơi một chút cho tỉnh táo rồi tui dẫn đi êm lắm ... Há ...há? Lát nữa tôi đưa hai vợ chồng Hia đi há?
Phong gật đầu, chỉ có vậy bà ta mới chịu bỏ đi, bởi bà sẽ được tiền cò nếu đưa khách xuống đò mối nào đó của bà. Phong nhìn cô gái, nàng gật đầu nhìn sang Phong, ăn hết tô cháo, Phong quyết định cho cô gái chạy theo mình, hừm! Đi trốn mà có gái bên cạnh cũng vương giả chán. Phải cẩn thận không biết con nhỏ này có "ma" không nữa, kệ! Có nó mình cảnh giác nhiều, tốt thôi.uống xong ly bia, chàng gọi tính tiền, bà chủ quán hối hai người như giặc đến.
Bên ngòai sương xuống khá lạnh,cô gái co ro nép sát vào Phong chân rảo bước theo ánh đèn pin lia lia của mụ chủ quán, đêm đen tối thui như mực,đưa bàn tay sát vào mặt cũng không thấy, cũng may có cô gái đồng hành, cũng bớt lo sợ.Phong nhũ thầm. Đi gần nửa tiếng đồng hồ, họ được đưa vào căn chòi lá rách nát, gió lộng lạnh hơn, ngọn đèn pin yếu ớt lia lia mé sông, một lát sau ngườu đàn khác bước vào, nhìn hai người cười hỏi:
- Hia và dí đi Cam hả?
Phong gật đầu.
- Hia nghĩ một lát đi, chờ sắp đồ lên ghe xong tụi tụi đưa Hia xuống, nhìn cô gái bà ta hỏi:
- Vợ Hia hả ?
Chàng gật đầu, bà ta nhẹ giọng nói:
- Hia nói với Dí thay bộ đồ khác đi, mặc cái đó không tiện "ừ đi lậu biên giới mà mặc đầm như đi du lịch làm sao được Phong thừa biết chuyện ấy, nhưng không có chổ thay.
- Hia nói Dí thay rồi nghĩ ngơi chừng một tiếng hơn tui vô rước đi nhé!
Bà ta bỏ ra ngòai, bà chủ quán ngược đường về chổ xuất phát, bây giờ họ là khách của bà chủ đò ngoài trời bắt đầu mưa, mỗi lúc một lớn hơn. Phong hé líp cửa ra nhìn chẳng thấy gì, tối thui như mực, Phong thì đã quen với quy luật và đường đi nước bước ở đây nên không bỡ ngỡ, trái lại cô gái vô cùng bối rối và sợ hã. Phong nhìn nàng giọng dịu dàng:
- Em thay đồ đi, có mang theo đồ bộ không em? Thay bộ nào tối tối màu và xấu xấu, để tới trạm xét biên giới không rắc rối mấy thằng biên phòng.
Cô gái luc cái túi bự của mình lấy ra bộ đồ màu đen sẩm, cô gái nhìn sang Phong bối rối, trời ơi mình và cô ta làm tới cái gì rồi mà còn mắc cở. Phong cười cười nghĩ vậy rồi đến bên cô ta
- Em thay tự nhiên đi.
Bàn tay Phong luồn trong váy dỡ lên, bên ngòai và bên trong đều tối thui, cái đèn dầu bên trong bị gió làm tắt ngấm, chỉ khi có sấm chớp, mới thấy hai người ẩn hiện trong ánh sáng sấm chớp. Phong giật bung miếng dán quần lót bằng giấy cô gái, cởi tung váy ra, nàng trần truồng trong ánh chớp xanh ma quái, đêm biên giới hoang dã và cô tịch. Phong an ủi mình: hừm có tiền cũng chẳng mua được cảnh này, và chẳng bao giờ có thể xảy ra lần thứ hai.
Phong liếm nhẹ bờ lông dày rậm rạp quanh mu, nàng đã thoa vội chút dầu thơm, báng đi tanh tưởi của khí hồi chiều, đầu lưỡi Phong mằn mặn, không được rồi, không nghệ thuật, không khêu gợi, không vuốt ve, không mơn trớn, Phong đè ngửa nàng nữa nằm nữa đứng trên cái bàn duy nhất trong phòng.
Xem thêm hình ảnh và tải truyện về máy tại : http://wapaz.biz
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |