Mặc dù đã vào thu nhưng nhiệt độ vẫn khá cao, bên ngoài khô nóng như mùa hè, lại là Chủ nhật, Hình Khải cũng lười không ra ngoài gây sự, hẹn Đặng Dương Minh đến nhà chơi điện tử.
Điều hòa chạy mát rượi, hai người bọn họ chơi game hăng say tới mức mồ hôi ra ướt cả lưng.
“Nghe nói cậu đánh cháu trai của hiệu trưởng?” Đặng Dương Minh gần đây không đi học, lý do rất đơn giản, trời nóng.
Hình Khải tập trung cao độ nhìn màn hình, đáp: “Chẳng phải vẫn là vì hoa khôi của lớp ba đấy, tên tiểu tử đó định tranh phần của mình, đòi cướp người của mình? Hão huyền!”
Đặng Dương Minh liếc mắt nhìn ra cửa, khẽ hỏi: “Cậu vì một nữ sinh khác mà đánh nhau, Hình Dục sẽ nghĩ thế nào?”
“Mình quan tâm cô ta thế nào để làm gì? Không vui thì thu dọn đồ đạc, biến.” Hình Khải phì cười.
Đặng Dương Minh suy nghĩ, Hình Dục đúng là không giống những thanh niên thời hiện đại, cô giống cô con dâu thời xưa được gia đình nhà chồng nuôi từ tấm bé, mặc chồng ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, tán tỉnh khắp nơi, còn mình như không nhìn không nghe thấy.
“Hình Khải, anh Dương Minh, xuống nhà ăn dưa hấu đi.” Hình Dục đứng dưới cầu thang gọi lớn.
Nhìn thấy chưa, còn bổ dưa hấu cho người ta giải nhiệt.
Hình Dục vừa tắm xong, những giọt nước vẫn còn đọng trên tóc mai, đi ra đi vào bận rộn. Cô mặc chiếc áo cộc tay hoa nhí mang theo từ quê, quần ngắn, mùa hè mà mặc quần áo may bằng loại vải Polyester này rất dễ chịu, không dính vào người mà lại thoáng.
Cô đặt đĩa dưa hấu lên bàn trà, cầm một miếng, vừa ngồi ăn vừa xem ti vi.
Hình Khải và Đặng Dương Minh kẻ trước người sau đi xuống, Hình Khải lười biếng ngáp dài, ánh mắt vô tình dừng lại trên lưng Hình Dục, mái tóc ướt rượt nhỏ nước thấm xuống vai cô, khiến dây áo trong hằn rất rõ.
Hình Khải cười đầy tà ý, dùng cùi chỏ huých Đặng Dương Minh: “Cô ta làm gì có ngực, còn bày đặt mặc áo con.”
Đặng Dương Minh vô thức nhìn qua, sau đó ngượng ngùng đánh mắt nhìn sang hướng khác: “Cậu thật vớ vẩn, nói với mình chuyện ấy để làm gì?”
Hình Khải không trả lời, lướt nhanh xuống phòng khách, nhảy phốc một cái lên ghế sô pha, khiến Hình Dục giật mình.
Thấy Hình Dục không có phản ứng gì, anh khoanh chân ngồi trên ghế, vừa ăn dưa hấu vừa quan sát ngực Hình Dục.
Hình Dục chưa bao giờ sấy tóc, mấy sợi tóc ướt thả qua vai, tạo thành một đường gấp khúc ngay phía trước ngực.
Hình Khải tặc tặc lưỡi, bất thình lình gọi Hình Dục một tiếng, Hình Dục quay sang đợi xem anh định nói gì, nhưng Hình Khải không nói gì, cô lại quay sang xem ti vi.
Những thứ khác không nói, còn cái màn hình phẳng năm ngoái nay đã như có hai cái bánh bao nhỏ nhô lên.
Còn Đặng Dương Minh lại rơi vào tình trạng vô cùng khó xử, không phải anh nho nhã lịch sự gì, chỉ có điều cô bé này không phải là người có thể ngắm nhìn bừa bãi, nhưng Hình Khải lại nhất định hướng sự chú ý của anh vào nơi không nên nhìn thế kia, nên bất giác thỉnh thoảng cũng len lén liếc sang.
Những cậu con trai mười sáu mười bảy, đang ở độ tuổi rất tò mò về cơ thể của người khác giới. Hình Khải nhân lúc vươn tay ra lấy đồ uống đã khéo léo để khuỷu tay mình khẽ chạm vào ngực Hình Dục, Hình Dục nhạy cảm so vai lại, ngồi nhích sang đầu bên kia của ghế sô pha, hai tay khoanh trước ngực, tiếp tục xem ti vi.
Hình Khải khẽ cười hắc hắc, nhìn sang Đặng Dương Minh, nháy mắt nói: “Tuyệt, rất mềm.”
Đặng Dương Minh cúi đầu chăm chú ăn dưa hấu, Hình Khải thật chẳng ra sao, mềm hay không mềm thì anh cũng được sờ chắc?
“Cái gì mà rất mềm?” Hình Dục buột miệng hỏi.
“Hả? À, sô pha, ghế sô pha rất mềm.” Hình Khải nhún nhún mông trên ghế.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại réo vang, Hình Dục lau tay, rồi nhấc điện thoại cạnh đó lên nghe.
“Tìm anh đấy.” Hình Dục đưa ống nghe cho Hình Khải, cô vốn định đứng dậy ngồi sang bên cạnh, Hình Khải lại đưa tay đón lấy ống nghe, áp sát vào tai, vì dây điện thoại không đủ dài nên Hình Khải gần như dựa vào vai Hình Dục để nghe điện, rất hợp ý.
Hình Dục vừa tắm xong, không muốn tiếp xúc quá gần với Hình Khải người đầy mồ hôi, nên cô nhấc điện thoại đặt lên đùi, ý bảo anh ngồi thẳng người dậy.
Hình Khải lại vờ như đang nói chuyện rất nhập tâm, lúc thì ngửa đầu cười lớn, lúc lại cúi đầu xuống thì thầm, thực ra là muốn mượn gió bẻ măng, nghiêng lên ngó xuống để nhìn vào phía trong cổ áo của cô.
Đặng Dương Minh húng hắng ho hai tiếng, bịt miệng cười, chỉ anh mới biết Hình Khải đang dùng mắt để “sờ soạng” Hình Dục.
Cuối cùng, Hình Dục cũng cảm thấy có gì đó không ổn, cô nhìn chằm chằm vào mắt Hình Khải, Hình Khải thu nụ cười về, lập tức cúp máy.
Hình Dục đứng lên, bỏ chạy về phòng ngủ, một lúc sau đã thấy thay chiếc áo dài tay quay trở lại phòng khách.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |