Tất cả những tình cảm đã có đều đã mất hết, giống như những bộ hài cốt trên chiến trường bị vùi lấp dưới cát bụi. Ai còn nhớ những hồi ức tuy không rung động đến tận tâm can nhưng cũng khắc cốt ghi tâm?
Trần Chỉ Tình nhìn chằm chằm xuống sàn xi măng dưới tầng một và nói:
- Đỗ Tầm, anh nói xem, đầu chạm đất trước hay chân chạm đất trước thì tốt hơn?
Giống như một sợi dây đàn bị kéo căng cuối cùng bị đứt vì sứt kéo quá mạnh, Đỗ Tầm ôm đầu, đau khổ hét lên:
- Trần Chỉ Tình!
Cô gái được gọi tên ngoảnh đầu lại mỉm cười với anh:
- Anh thấy tôi rất bỉ ổi đúng không? Nói cho anh biết còn có người bỉ ổi hơn...
Nghe đến đây, Viên Tổ Vực không khỏi rùng mình, chiếc cốc thủy tinh trên tay cũng run run, nước bắn ra ngoài.
Thật sự tôi buồn đến nỗi không thể nói tiếp được. Tôi không biết có thể nói chuyện này với ai. Tôi là bạn thân nhất của Quân Lương. Đỗ Tầm là bạn thân nhất của Cố Từ Viễn. Về tình về lý, tôi đều không nên đứng về phía Trần Chỉ Tình.
Cũng phải đợi đến khi một vài sự thật được hé mở, tôi mới biết rằng cuộc đời đầy rẫy những phép ẩn dụ. Lúc tôi rơi nước mắt vì Trần Chỉ Tình, chẳng phải là đang khóc cho chính mình sao.
Tôi ngừng lại một lát, Viên Tổ Vực hỏi tôi với giọng điệu đầy hoài nghi:
- Vậy cô ta nói chuyện bỉ ổi hơn là chuyện gì?
- Định vị. Cô ta đã sớm định vị điện thoại của Đỗ Tầm. Vì thế tối hôm ấy cô ta mới xuất hiện ở quán karaoke.
Đỗ Tầm suy sụp nhưng cũng vô cùng tức giận vì chuyện này. Tất cả những cảm xúc khó nói nên lời đan xen với nhau khiến anh nói năng không suy nghĩ:
- Trần Chỉ Tình, cô học được cái thủ đoạn bẩn thỉu này ở đâu vậy?
Cô ấy cười, để lộ hàm răng trắng bóng, cười một cách hời hợt, thậm chí không thèm nhìn anh.
- Bẩn thỉu ư... Có thể là có một chút, nhưng anh có tư cách gì mà nói tôi?
Tất cả đều đã thay đổi, tất cả mọi việc đều không thể quay lại như lúc đầu, vết thương càng lúc càng lớn. Hai con người đã từng gắn bó sâu sắc bị một sức mạnh vô hình đẩy càng lúc càng xa.
Đến lúc này, Đỗ Tầm lại thấy bình tĩnh.
Khuôn mặt không chút biểu cảm của anh trông thật tàn khốc và vô tình:
- Cô nói đúng, tôi có tư cách gì mà nói cô. Chẳng phải bản thân tôi cũng là một kẻ xấu xa sao?
Nụ cười giễu cợt trên khuôn mặt Trần Chỉ Tình dần dần tan biến, dường như không dám tin Đỗ Tầm sẽ đối xử với mình như vậy. Ánh mắt của cô đầy ngạc nhiên:
- Anh nói thật chứ?
- Thật, những lời xin lỗi tôi cũng nói gì, những chuyện tôi muốn làm để bù đắp cho cô, cô cũng không cho tôi cơ hội. Tôi còn có thể làm gì đây? Chỉ có thể tôn trọng sự lựa chọn của cô. Cô muốn nhảy thì nhảy đi!
Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy Trần Chỉ Tình thật sự hoang mang. Cũng chính từ khoảnh khắc ấy cô nhận ra rằng khi Đỗ Tầm đối xử với mình bằng thái độ với người khác thì thật sự tất cả đã không thể cứu vãn được nữa. Cô tròn mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Đỗ Tầm. Bỗng nhiên, tất cả những lời đã chuẩn bị từ trước để chỉ trích anh và Quân Lương giống như xương cá mắc trong cổ họng, không nuốt được, cũng không nhả ra được...
Đỗ Tầm nói tiếp:
- Cô hận tôi, tôi hiểu. Cô luôn miệng nói là cho tôi những năm tháng tốt đẹp nhất. Lẽ nào chuyện đó không phải là trao đổi sao? Lẽ nào tôi cho cô những năm tháng tàn tạ sao? Hai năm cô ở nước ngoài, lẽ nào tôi không đến thăm cô sao? Lẽ nào tôi không nỗ lực để duy trì mối quan hệ này sao?
Một loạt những lời phản vấn khiến Trần Chỉ Tình không biết nói gì, rất lâu sau cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Đỗ Tầm ngừng một lát rồi nói:
- Tôi cũng không muốn như thế này, nhưng chuyện đã đến nước này tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Cô muốn thế nào thì cứ làm như thế đi!
Nói xong câu ấy, Đỗ Tầm không đợi Trần Chỉ Tình nói thêm câu gì mà quay người đi xuống.
Đây là nơi mà Trần Chỉ Tình đã sống khi còn nhỏ, là nơi mà mấy năm trước khi họ mới yêu nhau, Trần Chỉ Tình một mực đòi đưa anh đến, nói là muốn anh hiểu quá khứ của mình.
Hồi ấy đâu có ngờ rằng chuyện bắt đầu ở đây thì cũng kết thúc ở đây.
Lúc đi xuống cầu thang, trong lòng anh có một cảm giác khó diễn tả, giống như trút được gánh nặng. Có lẽ con người ai cũng vậy, khi bản thân không thể khống chế được sự biến đổi của sự việc thì đều lựa chọn theo ý trời.
Hãy để cái thứ có tên là số phận kia sắp xếp mọi chuyện.
Khi xuống đến bậc thang cuối cùng, anh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.
- Đỗ Tầm!
Sau đó là tiếng chạm đất nặng nề. Chỉ có mấy chú chim bay lượn trên nóc nhà, nhìn thấy cô gái lao mình xuống dưới nên cũng bay xuống!
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |