"Choang" một tiếng, một chai rượu rơi xuống đất. Hai mắt Cố Từ Viễn đỏ lừ, anh ta gào lên với Tống Sơ Vi trong tưởng tượng:
- Mẹ kiếp, cô đúng là đồ óc ngắn, sớm biết ngay cả lời giải thích cô cũng không nghe mà đòi chia tay, chi bằng tối hôm ấy tôi cùng với cô ta cho rồi!
Đêm tối ở thành cổ, Lâm Mộ Sắc hai mắt ướt nhòa, giống như bông hoa hồng đỏ rực nở giữa cánh đồng nóng ẩm.
Cô ta lại gần anh, cởi áo khoác nhưng cuối cùng đã bị đôi tay anh ngăn lại.
Anh giữ lấy bàn tay đang từ từ kéo xuống, khẽ nói:
- Không được.
Tối hôm ấy, anh đứng ở hành lang hút thuốc. Chiếc MP3 phát đi phát lại bài hát trong chiếc đĩa đầu tiên phát hành năm 1992 của nhóm The Cranberries với cái tên rất dài Everybody else is doing it, so why can't we, có nghĩa là: Người khác đều làm như vậy, vì sao chúng ta không thể?
Hút hết một điếu thuốc, Cố Từ Viễn thay dấu hỏi ở câu nói ấy thành dấu chấm: Người khác đều làm như vậy, chúng ta không thể.
Sau khi nghe Cố Từ Viễn kể, Đỗ Tầm và Quân Lương đều tròn mắt nhìn. Bỗng nhiên họ cũng thấy có chút hổ thẹn.
Cố Từ Viễn không chú ý đến sự thay đổi trên nét mặt của họ. Anh đấm ngực kêu gào:
- Tống Sơ Vi, đồ ngốc, đồ đại ngốc...
Quân Lương vốn im lặng bỗng nhiên cầm cốc Bloody Mary trên bàn, uống một hơi cạn sạch.
Thực sự có một số cảm xúc đè nén quá lâu trong lòng khiến cô ấy có tỉnh táo, có lý trí đến thế nào thì cũng có lúc không thể chịu đựng được.
Nhảy từ tầng sáu xuống mà không bị thương, đó chỉ là tình tiết trong tiểu thuyết võ hiệp. Trên thực tế, Trần Chỉ Tình bị thương rất nghiêm trọng.
Mặc dù không phải là đầu chạm đất nhưng xương sống bị gãy, dẫn đến liệt nửa người. Điều này khiến người ta sống không bằng chết. Chỉ trong một đêm, bố mẹ cô ấy như già đi mấy chục tuổi.
Bố Trần Chỉ Tình là giáo sư. Lúc chú ấy nhận được điện thoại là lúc ở trong văn phòng, có sinh viên đang nhờ chú giảng giải một số vấn đề. Khuôn mặt hiền từ của chú bỗng trở nên nhợt nhạt khi nghe thấy tin ác mộng này.
Đợi đến khi chú ấy hốt hoảng chạy đến bệnh viện, mẹ của Trần Chỉ Tình đã ngất đi vì quá đau đớn.
Đỗ Tầm đứng bên ngoài phòng cấp cứu, nhìn thấy chú ấy bước lại, không nói một lời nào mà quỳ xuống...
Quân Lương đứng sau lưng Đỗ Tầm, giương mắt nhìn anh bị giáo sư Trần đang nổi giận đánh đập. Ngoài bịt miệng khóc, cô không thể làm được gì.
Việc đầu tiên mà cô Trần làm sau khi tỉnh lại là tìm Đỗ Tầm để liều mạng. Tiếng gào thét đến rát cổ bỏng họng của cô ấy khiến rất nhiều bệnh nhân và nhân viên trong bệnh viện phải chú ý.
Mang theo tâm trạng nhục nhã, Đỗ Tầm đi qua đám đông đang chỉ trỏ, đi đến trước giường bệnh của cô Trần, vẫn chưa lại gần đã bị cô ấy lấy chiếc cốc của bệnh nhân bên cạnh đập vào đầu.
Máu chảy xuống mặt anh, nhỏ từng giọt. Khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy trái tim mình teo lại, thậm chí biến mất.
Lúc ấy Quân Lương đã bước ra, đứng chắn trước mặt anh, ngẩng đầu ưỡn ngực nói với bố mẹ của Trần Chỉ Tình:
- Hãy đánh cháu đi này, có chuyện gì hai người cứ tìm cháu đây này!
Cô Trần bị người mà mình chửi là "đồ vô giáo dục, vô đạo đức" làm cho tức đến nỗi ngất đi lần nữa. Giáo sư Trần đã lấy lại thần trí, đuổi Đỗ Tầm và Quân Lương đi. Đỗ Tầm nhìn thấy sống lưng bỗng chốc trở nên gù gập của chú ấy, chỉ thấy tâm trạng rối bời.
Quân Lương lấy giấy ăn đưa cho Đỗ Tầm rồi lại quay người chạy ra cửa hàng tạp hóa bên đường mua hai chai nước khoáng cho anh rửa vết thương.
Vết thương không sâu nhưng động tác của Quân Lương rất mạnh. Đỗ Tầm nghiến răng nghiến lợi muốn tránh tay của cô nhưng phát hiện miệng cô đang lẩm nhẩm điều gì đó. Nghe kỹ mới thấy thì ra cô ấy đang gọi tên của chính mình:
- Tô Quân Lương, không được khóc, mày là con ngốc, không được khóc...
Đỗ Tầm thấy sống mũi cay cay, không rửa vết thương nữa mà ôm Quân Lương vào lòng, sợ cô ấy nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
Cho dù nước mắt đã chảy xuống nhưng Quân Lương vẫn kìm nén, nói từng chữ:
- Đỗ Tầm, chẳng có gì to tát cả. Chúng ta kết hôn, ngày mai chúng ta kết hôn...
Một Quân Lương ngoan cường là vậy, kiêu ngạo là vậy cuối cùng cũng bị cuộc đời tàn khốc nhấn chìm sự kiêu ngạo và trầm tĩnh.
Cốc Bloody Mary như ngọn lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của cô. Bỗng nhiên cô đứng dậy, loạng choạng bước ra ngoài, Đỗ Tầm đuổi theo nhưng cô xua tay mỉm cười:
- Em muốn về nghỉ một chút. Anh ở lại với Cố Từ Viễn đi, em không sao.
Cố Từ Viễn đã ngà ngà say, nếu không có ai ở cạnh thì không được. Đỗ Tầm thở dài, đành để Quân Lương giơ tay vẫy taxi rồi phóng đi.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |