Giấy ăn trong nhà hàng có hình hoa hồng, chất lượng rất tốt, không hề có một chút cặn giấy nào. Quân Lương kiên nhẫn lâu khô nước dính trên tóc, trên mặt và trên quần áo. Cô cúi đầu, chuyên tâm lau chùi. Những người không biết chuyện nhìn sang sẽ tưởng rằng cô không cẩn thận đổ nước vào người.
Ngọn lửa tức giận trong lòng Đỗ Tầm càng lúc càng cuộn dâng, bất chấp lời khuyên của Quân Lương, anh đứng dậy đi qua người Trần Chỉ Tình, dắt tay Quân Lương chuẩn bị đi. Lúc ấy, bỗng nhiên Trần Chỉ Tình ngăn anh lại bằng một giọng nói hết sức lạnh lùng:
- Đỗ Tầm! Lẽ nào anh định bỏ mặc một người tàn tật như tôi ở lại đây sao?!
Cuối cùng Quân Lương ngẩng đầu lên, nhìn Trần Chỉ Tình mặt đỏ bừng bừng trước mặt rồi khẽ nói:
- Cô có thể đến một mình, lẽ nào không thể tự về một mình được?
Nói rồi Quân Lương bật cười, không nhìn Đỗ Tầm, cũng không nhìn Trần Chỉ Tình mà xách túi bỏ đi.
Không biết bao lâu sau, những người xung quanh dần dần giải tán. Đỗ Tầm gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán, sau đó ngồi xuống, nhìn thẳng vào Trần Chỉ Tình đang ngồi trên xe lăn.
- Bây giờ tôi đưa cô về, Trần Chỉ Tình, tốt nhất cô nên biết dừng lại đúng lúc.
Thấy Lâm Mộ Sắc đến, Cố Từ Viễn cũng không muốn tranh luận với Viên Tổ Vực nữa. Mục đích anh gọi cô ta tới đây chính là muốn cô ta nói rõ ràng với tôi quả thực tối hôm ấy không xảy ra chuyện gì.
Tôi đẩy Cố Từ Viễn ra:
- Tôi đã nói với anh rồi, tôi không muốn nghe, các người xảy ra chuyện gì cũng không liên quan gì đến tôi!
Cố Từ Viễn cũng vô cùng tức giận:
- Mẹ kiếp, cô muốn chia tay cũng được nhưng trước khi chia tay cô phải hiểu rõ tình hình, tôi có chết cũng phải chết một cách trong sạch!
- Trong sạch cái gì? Sự trong sạch của anh không liên quan đến tôi! Chúng ta chia tay rồi. Ai nói chia tay trước?
- Chuyện chia tay là do một mình cô nói, tôi không đồng ý! Dựa vào cái gì mà yêu nhau phải được sự đồng ý của cô, chia tay không cần sự đồng ý của tôi!
- ...
Cãi nhau một hồi tôi mới lấy lại chút lý trí:
- Cứ coi như tôi óc ngắn, buổi tối không về nhà ngủ, ở đây cãi nhau với thằng ngốc như anh. Anh thích làm gì thì làm đi! Đi tìm Đỗ Tầm, người anh em tốt của anh đi. Dù sao thì các anh cũng giống nhau, đều thích năm thê bảy thiếp!
Thực ra tôi thật sự không muốn nói những lời này. Chút lý trí còn sót lại nói với tôi rằng những lời nói này là con dao hai lưỡi, lúc nó đâm vào đối phương thì bản thân tôi cũng không tránh được tai nạn.
Nhưng tôi không kìm nén được, tôi không kìm nén được những ấm ức trong lòng.
Tôi không biết vì sao anh ta còn mặt mũi nói muốn giải thích cho tôi nghe. Anh ta tưởng chỉ cần bịa ra lời nói dối dễ nghe một chút, lý do đầy đủ một chút là có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao?
Cố Từ Viễn, tôi chỉ tin vào mắt tôi, tôi chỉ tin vào những bức ảnh dâm đãng do chính tay anh chụp mà tôi đã nhìn thấy trong album của Lâm Mộ Sắc!
Ngọn lửa tức giận trong lòng Cố Từ Viễn vừa mới được dập tắt một chút lại bị tôi châm ngòi:
- Tống Sơ Vi, cô đừng có kiếm chuyện, gán tôi với Đỗ Tầm! Hai chuyện này về cơ bản không giống nhau. Hơn nữa cô còn mặt mũi đến nói với tôi không? Chẳng phải cô cũng vờn ong gọi bướm sao?
Đến lúc này, dường như trong lời nói của tôi và Cố Từ Viễn nếu không có thêm những lời tục tĩu thì sẽ không thuận miệng vậy.
Bao nhiêu năm nay, mặc dù chúng tôi cãi cọ, hờn dỗi không ngớt nhưng cái kiểu chửi nhau không tiếc lời như thế này vẫn là lần đầu tiên. Tôi bị kẻ xấu xa này làm cho tức phát khóc, cũng không thấy anh ta có một chút nhường nhịn nào. Có lẽ đối với anh ta, quả thực lần này tôi đã khiến anh ta vô cùng đau lòng...
Khi anh ta nói câu "vờn ong gọi bướm", tôi đã vùng vẫy thoát ra khỏi thế giới như không có ai bên cạnh, nhớ tới hai người đứng đó.
Viên Tổ Vực và Lâm Mộ Sắc lạnh lùng nhìn chúng tôi tranh cãi. Viên Tổ Vực sa sầm nét mặt, còn Lâm Mộ Sắc từ đầu tới cuối luôn nở nụ cười đầy ẩn ý, kiên nhẫn chờ đợi xem rốt cuộc đôi oan gia là tôi và Cố Từ Viễn định thu dọn bãi chiến trường này như thế nào.
Quân Lương cầm túi, một mình đi lang thang trên đường, bỗng chốc không biết mình phải đi về đâu.
Sau khi bình tĩnh lại, cô lại nhớ đến cuộc nói chuyện giữa mình và Tống Sơ Vi ở ký túc hôm ấy. Thực ra Sơ Vi chỉ là nhất thời nóng tính, còn cô... dường như là âm mưu đã lâu, muốn tìm chỗ trút bỏ nỗi oán hận và giận dữ trong lòng.
Vì không thể nổi nóng với Đỗ Tầm, vì không nỡ nổi nóng với mình, vì không còn gia đình giàu có như trước đây để làm chỗ dựa, chỉ có thể trút giận lên một người không thể phản kháng.
Tô Quân Lương, mày thật độc ác. Cô thầm nói với mình.
Còn cả Thẩm Ngôn... vốn dĩ đang yên đang lành, vì sao hôm ấy mình lại giận dỗi? Vì sao khoảng thời gian này mình giống tổ ong vậy, chạm vào hay không chạm vào sẽ đốt chết người ấy vậy.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |