- Trường mình có một nam sinh rất đẹp trai, vô cùng đẹp trai!
Từ trước đến nay Quân Lương là người rất kén chọn, hiếm khi khen bạn nam nào, nhưng sau khi tôi sống chết kéo cô ấy đi xem, cô ấy cũng ngạc nhiên thốt lên:
- Trời ơi, quả không sai, xem ra cái trường "ổ gà" của chúng ta sắp có một chú phượng hoàng.
Tôi thật không hiểu sao cô ấy lại có thể suy nghĩ ra cách so sánh củ chuối như vậy nhưng cho dù thế nào thì cô ấy đã đồng tình với tôi, tôi vẫn cảm thấy rất vui mừng.
Lúc ấy tôi đã quyết định: Cậu ta là của tôi!
Quân Lương tròn mắt nhìn tôi:
- Cậu ta chuyển đến lớp của mẹ cậu, cậu có biết không?
Dĩ nhiên là tôi biết, nếu cậu ta không chuyển đến lớp của mẹ tôi thì chưa chắc tôi đã chú ý đến cậu ta. Tôi muốn để mẹ tôi biết tôi muốn làm bà mất mặt, thế thì sao!
Buổi tối liên hoan tốt nghiệp, tôi thẳng thắn nói với Cố Từ Viễn ý định theo đuổi cậu ta, đồng thời hỏi cậu ta:
- Hồi ấy cậu có ấn tượng gì với mình không? Hôm ấy mình mặc áo khoác màu đỏ!
Đôi mắt của cậu ta bị che phủ bởi một làn sương mờ ảo khiến cậu ra trông giống người bị bệnh đục thủy tinh thể, còn câu trả lời của cậu ta giống như người mắc bệnh viêm não:
- Mình chẳng chú ý đến cái gì cả.
Lúc tiếng chuông tan học vang lên, điện thoại của tôi nhận được hai tin nhắn cùng một lúc, một tin nhắn của Quân Lương: "Chúc cậu có một bữa trưa vui vẻ, chiều nay mình không có tiết học nên đi chơi, tối gặp nhé!".
Tôi không muốn nhắn lại, đúng là khác người, vô nhân tính!
Một tin nhắn khác là của Cố Từ Viễn, người tự cho là bạn trai của tôi: "Mau xuống đây, đại ca đói rồi!".
Mặc dù rất không muốn nhưng tôi vẫn phải đi cạnh Cố Từ Viễn. Trên đường đi có rất nhiều bạn nhận ra cậu ta chính là người đại diện cho các tân sinh viên phát biểu trong buổi lễ chào đón tân sinh viên. Một số bạn nữ nhìn cậu ta rồi lại nhìn tôi, nhìn tôi rồi lại nhìn cậu ta, ánh mắt ẩn chứa vẻ tiếc nuối như "tàn phá môi sinh".
Tôi thật sự rất muốn đánh chết bọn họ, đúng là có mắt như mù. Cố Từ Viễn kia ngoài giàu có hơn tôi thì có cái gì giỏi hơn tôi cơ chứ? Lẽ nào tôi không xinh đẹp sao? Rất nhiều năm trước, khi bị bà mẹ nhẫn tâm gửi đến nhà bà ngoại ở ngoại thành học tiểu học, vì quá xinh đẹp nên bị tất cả các bạn nữ trong lớp cô lập!
Hồi ấy tôi là học sinh chuyển trường, hơn nữa lại rất xinh, học giỏi, vì thế thường xuyên bị những chị lớp lớn bắt nạt.
Nhưng hồi ấy không phải tôi không có bạn. Cô bạn mũm mĩm lúc nào cũng mặc quần áo tối màu rất thích chơi với tôi. Cô ấy nói với tôi cô ấy béo như vậy là do di truyền, các bạn trong lớp đều gọi cô ấy là "béo mập". Cô ấy không chơi với bất kỳ ai, trừ tôi.
Tôi hỏi cô ấy vì sao, ánh mắt của cô ấy ẩn chứa vẻ cô đơn không giống như một đứa trẻ. Cô ấy nói:
- Bởi vì chúng mình đều là những kẻ lạc loài.
Một năm sau tôi rời khỏi thành phố H, vốn dĩ muốn trao đổi địa chỉ với cô ấy để viết thư cho nhau nhưng cô ấy đã từ chối. Cô ấy lại dùng ánh mắt già hơn tuổi nhìn tôi chăm chú và nói:
- Cậu sẽ quên tớ.
Cô ấy nói vừa đúng, vừa không đúng.
Sau khi về thành phố Z, sống trong môi trường thân thuộc, quả thực tôi đã nhanh chóng quên đi người bạn không thân thiết ấy. Nhưng mỗi khi có cảm giác cô đơn, đôi mắt không giống trẻ con của cô ấy lại hiện lên trong đầu tôi.
Dĩ nhiên, mỗi lần tôi nói với người khác tôi đã từng bị cô lập vì quá xinh đẹp thì không một ai tin, bao gồm cả Cố Từ Viễn.
Để trút nỗi giận này, tôi cố tình nói thật to khi có một đám người đi ngang qua chúng tôi:
- Chẳng phải anh thích con trai sao? Điều đó có gì sai đâu?
Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, trạng thái kinh ngạc của Cố Từ Viễn chỉ duy trì hai ba giây, sau đó cậu ta nhanh chóng tấn công lại:
- Chẳng phải em được người ta bao sao? Thế thì có sao chứ, anh không chê em!
Cậu ta vừa dứt lời, tôi lập tức hóa đá.
Thực ra tôi bị Cố Từ Viễn ức hiếp như thế này không chỉ một, hai lần.
Lần đầu tiên tỏ tình với cậu ta, lúc ấy cậu ta chuẩn bị đi đánh bóng rổ, tôi đứng giữa cầu thang chặn cậu ta lại. Tôi nói:
- Mình thích cậu.
Xung quanh có bao nhiêu con mắt nhìn chúng tôi. Cậu ta đã trả lời:
- Nhưng tôi không thích cậu.
Lần ấy tôi thật sự rất xấu hổ. Cả trường đều biết Tống Sơ Vi huyênh hoang bị người ta từ chối trước mặt mọi người. Đáng sợ hơn là chuyện này truyền đến tai mẹ tôi. Tối hôm ấy, bà không nấu cơm, một mình trốn trong phòng, đèn cũng không bật, không biết làm gì trong đó.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |