Như công ty, lúc tuyển vị trí Tư vấn viên, dĩ nhiên điều kiện ưu tiên hàng đầu là ngoại hình dễ nhìn, bắt mắt. Chị trưởng phòng nhân sự nghĩ mãi, không biết khiếu thẩm mỹ nhìn gái của mình có bằng các anh không, bèn nhờ đâu ba anh của phòng nhân sự làm chọn lựa, cứ đưa hình ứng viên, hai người chọn thì cho một phiếu hẹn phỏng vấn. Cuối cùng người được chọn vô là một cô bé nghe nói từng đậu hoa hậu cấp trường, khiến mấy anh ú ớ, “Chị phải tuyển bé này để tạo cảm hứng cho cả công ty.” Thế mới thấy có vài trường hợp, hễ cứ đẹp là không bị lo đói.
Cái quan điểm, “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” không sai, nhưng ngày nay thì chưa chắc đúng trong mọi trường hợp. Dĩ nhiên khi gặp một người lạ mặt ở lần gặp đầu tiên, chẳng ai có thời gian hay hứng thú để mà giới thiệu gỗ mình tốt cỡ nào, nhưng chỉ cần nước sơn bóng loáng, không tì vết là đã ghi trước vài chục điểm. Có thể nhiều người phản bác, cho rằng vẻ đẹp tâm hồn mới là điều quan trọng, kiến thức cao siêu mới là điều cần thiết. Nhưng hỏi thiệt, ở 18 giây đầu tiên nhìn nhau, ai đủ khả năng bộc lộ tâm hồn lẫn phơi bày kiến thức! Còn vì sao là 18 giây mà không phải 17 hay 20, đơn giản tại thích số 18, thế thôi.
Có bữa ngồi nói chuyện với ông anh đạo diễn, ổng cần tìm một vai gái xấu thật sự để vào vai chính phim truyền hình, mà khổ cái tìm nổ con mắt không ra được cô nào. Dĩ nhiên vào vai chính nên diễn xuất phải tốt, mà diễn xuất tốt thì chỉ có diễn viên, mà diễn viên nhìn đi nhìn lại toàn người đẹp. Ngay như cái hồi thi vào Sân khấu Điện ảnh, người ta cũng phải chọn người có nhan sắc, chứ còn hơi hơi có nhan sắc cũng thôi rồi.
Hay như có người nói cái phim Cô gái xấu xí, rõ ràng nói về một cô xấu quắc cần câu, mà cũng phải tìm một người đẹp, hóa trang cho xấu vào vai chính, chứ còn tìm người xấu mà đóng phim thì mơ đi bưởi.
Ai mà nói “bề ngoài không quan trọng”, thề là người đó nói dối hoặc là người đó… không có bề ngoài. Bởi rõ ràng trong mấy bài giảng văn hồi phổ thông còn học, thầy cô nào cũng nhồi vào đầu học sinh cái câu, ở đời phải tìm đến cái đỉnh cao nhất là “chân, thiện, mỹ” chữ mỹ trong đó chẳng phải là đẹp thì là gì.
Dĩ nhiên, đẹp ở đây không phải chỉ là cái đẹp bề ngoài, quần áo, gương mặt trang điểm, còn có cả cái đẹp thật sự từ bên trong. Ý là trong tâm hồn chứ không phải trong quần áo nhé. Nhưng ở đây, chỉ đủ thời gian bàn đến cái đẹp lồ lộ bên ngoài ai nhìn cũng thấy, còn cái bên trong, từ từ hậu xét.
Nói về cái đẹp, lại phải quy về cái chuẩn của cái đẹp. Mỗi thời đại thì cái chuẩn đó lại thay đổi xoành xoạch, xoèn xoẹt.
Như ngày trước, mắt thì phải to tròn, hai mí… nhưng cái đợt anh “Mưa” bên xứ Kim Chi nổi tiếng, là rộ lên phong trào đi dãn mí mắt từ hai còn một cho đẹp như thần tượng. Rồi hồi trước phụ nữ phải gầy nhom thì đẹp, người mẫu cô nào cô nấy cũng như bộ xương trong phòng thí nghiệm. Thế là các cô lo nhịn ăn để ốm, rồi khi kiểu bộ xương di động hết xinh, các cô lại chích mỡ vô người để cho mập lại. Thiệt kỳ công.
Nhưng cũng có nhiều tiêu chuẩn đẹp qua nhiều thế kỷ cũng không thay đổi, cụ thể như với cánh đàn ông thì cứ ngực to là đàn bà đẹp!
Chân lý nhiều khi đơn giản, nhưng không phải ai cũng nhận ra, thế nên đàn bà luôn đau đầu về nhan sắc là bởi vậy. Nhiều lúc cái việc làm đẹp của đàn bà chỉ do một mục đích duy nhất, cho đàn ông nhìn. Thế nên các anh làm ơn nhìn vài chỗ khác giùm để đỡ mất công người ta làm cho đẹp rồi phí.
Người ta bảo, không có người đàn bà đẹp, chỉ có người đàn bà không biết làm đẹp. Tới giờ nó biến thiên thành nhiều kiểu, thường nghe nhất là chỉ có người đàn bà làm hoài cũng không đẹp.
Công nghệ làm đẹp giờ phải nói siêu phàm, nhất là ở xứ sở Kim Chi, có dạo trên mạng té ngửa vì mấy cô ca sĩ, diễn viên đẹp lung linh đưa hình gốc lúc trước khi giải phẫu… người ta bắt đầu hoài nghi về vẻ đẹp, rồi cạnh khóe, “Lấy gái đẹp về mà cuối cùng đẻ con ra xấu quắc là hiểu rồi ha…” Đợt đó có cô nghệ danh “Nữ hoàng dao kéo” giận lắm, đập bàn cái rầm, hùng hồn tuyên bố, “Đẻ con có xấu thì cho nó phẫu thuật thẩm mỹ tiếp, lo gì!”.
Đừng tưởng đó là chuyện xứ người ta, giờ xứ mình cũng đâu có kém cạnh.
Có con bạn thân, nó duy mỹ đến mức lúc nào cũng cảm thấy mình chưa đủ đẹp, và muốn ở mọi góc độ thì mình đều phải “nhìn có vẻ đẹp”. Kiểu như sau mỗi bước chân đi, có thể dừng lại vài giây để nhìn xem ở góc độ này gương mặt đã đẹp chưa, thì nó cũng đã làm. Tiếc cái một ngày không đủ dài cho những việc đó nên thôi.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |