Trước khi các bạn đọc truyện Vũ xin nói sơ qua về tác phẩm đầu tay của mình ^^.
Đây là câu truyện nói về một cô bé có tính cách ngang ngược, bất cần do những sự tổn thương quá lớn gây ra. Con người cô là một sự mâu thuẫn hoàn toàn giữa cảm xúc thực bên trong và hành động bên ngoài . Phần mở đầu có lẽ sẽ hơi buồn nhưng về sau truyện sẽ có những tình tiết vui nhộn đặc biệt xuyên suốt câu truyện sẽ có những lời bài hát nói lên tâm trạng của các nhân vật ....
Chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn thắc mắc vì sao Vũ lại lấy tên “Chờ Ngày Mưa Rơi”, nghe qua thật là buồn chán và đôi khi sẽ có một số bạn cho rằng nó khá nhảm nhí và lãng xẹt đúng không nào? Nhưng tất cả đều có nguyên do của nó. Thực ra có ba lí do để Vũ đặt cho fic đầu tay của mình bằng tên này, lí do thứ nhất khá là đơn giản là do nhân vật chính của chúng ta thích mưa, lí do thứ hai, có thể đối với mọi người, mưa rất buồn, rất cô quạnh nhưng cũng có một số người, chỉ những khi đi dưới mưa, họ mới có thể bộc lộ được những cảm xúc mà bấy lâu nay họ muốn chon giấu, những lúc đi dưới mưa, họ mới có thể là chính họ và điển hình là nữ nhân vật chính của chúng ta là một ví dụ điển hình. Qua đó, bộc lộ lên một phần nào đó về con người cũng như tính cách của nữ chính – là một người rất cô độc. Và lí do cuối cùng, lí do quan trọng nhất nhưng có lẽ phải đợi đến phần cuối truyện, chính Thiên Thy – nhân vật mà tôi muốn gửi gắm đến các bạn sẽ đích thân nói cho các bạn biết…
P/s: Đây là tác phẩm đầu tay của Vũ, nên chưa có kinh nghiệm nhiều, chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, mong các bạn đọc bỏ qua và mở lòng ra với từng nhân vật trong truyện nhé.! Thực sự rất mong các bạn sẽ có một ấn tượng đẹp với câu truyện này
Status :
Dưới mưa mọi thứ đều trở nên nhạt nhoà, chỉ trừ cảm xúc là cứ mênh mang hiện về trong ta thật rõ nét
Không phải lúc nào tình yêu đến cũng là điều hạnh phúc…
Không phải trong ngọt ngào sẽ không còn sự đắng cay…
Văn án :
Cô là một đứa con gái lạnh lùng, ngang tàn và thích bạo lực. Cô thích mưa vì chúng cũng cô độc và lạnh lùng giống cô. Cô là kẻ thù dai, có thù nhất định phải trả và sẽ trả hơn gấp trăm. Cô không chỉ có thể giết người bằng hành động nhưng còn bằng lời nói sắc nhọn.
Và… cô không tin trên đời này tình yêu sẽ đến với mình cho đến ngày cô gặp anh, để rồi say trong tiếng đàn ma mị, và lưới tình của anh.
Vậy anh là ai?
Tâm trạng và trích dẫn :
- Dưới mưa mọi thứ đều trở nên nhạt nhoà, chỉ trừ cảm xúc là cứ mênh mang hiện về trong ta thật rõ nét.
- Nếu người khác nhìn mưa mà cảm thấy buồn, thì đối với cô, mưa là một người bạn vô giá.
- Đỉnh cao của sự cô độc là lấy những thứ cô độc làm bạn và yêu nó như chính bản thân. Một mình bước trong mưa, chẳng phải rất tuyệt sao?
- Em đừng làm bạn với những cơn mưa buốt giá như thế nữa. Cũng không cần phải bước đi trong mưa một mình để giấu đi những giọt nước mắt vì anh sẽ luôn ở bên cạnh và lau nước mắt cho em. Đừng biến anh thành kẻ nhỏ mọn khi đi ghen với mưa…
- Có thể tin không? Có thể hy vọng không? Và có thể hạnh phúc không?
- Vì cuộc đời không phải là truyện cổ tích. Còn ta lại càng không phải là lọ lem hay công chúa, liệu cái kết có được hạnh phúc không? Tốt nhất là đừng trông mong và hi vọng quá nhiều vào cuộc đời này.!
- Không cần biết em là ai, anh yêu em vì em là chính em. Đặt niềm tin và trông mong vào tương lại là điều có lỗi sao?
Bạn Đang Đọc Truyện Tại WapAz.Biz Chúc Bạn Đọc Truyện Vui Vẻ
CHAP 1: HỖN CHIẾN
*.Tuổi già sức yếu thì đừng bao giờ kiếm chuyện với những người tuổi trẻ tài cao như tao đây.*
Bụp
Bụp
Bụp
Trên con đường bên bờ sông Hàn, có một đám thanh niên đang tham gia một cuộc hỗn chiến, tiếng đấm đá và những lời văng tục khiến cho những kẻ tò mò nán lại trên đường vây quanh xem trận đánh không cân sức này. Thật thú vị và ngạc nhiên khi tâm điểm của trận chiến là một cô gái nhỏ mặc chiếc áo sơ mi xanh đen kết hợp với chiếc quần bò đang lần lượt đánh gục từng gã trai một.
- A con nhỏ này, mày ăn cái gì mà khỏe thế hả? Tụi bay đâu? Chết hết rồi hả? Tiến lên xử đẹp nó coi.
Sau lời nói đầy tức tối của tên cầm đầu tóc đỏ chóe là cả đám thanh niên lảo đảo đứng dậy hằm hằm vào một cô nhóc có dáng người nhỏ bé đang đứng hiên ngang, nhếch môi cười nhìn bọn trai đã thấm mệt mà vẫn còn “đam mê” háu chiến.
- Được, đã muốn tha cho mà không biết đường bỏ chạy thì tốt nhất là đặt hòm trước đi.
- Láo toét, giết nó cho tao!