- Quay lại đây nhìn tớ này!
Đông Đông lấy tay đẩy nhẹ khuôn mặt tôi về phía cậu ấy, tôi khẽ gạt tay cậu ấy ra, rồi tự nhiên nước mắt cứ thế nhẹ nhàng rơi.
- Đừng có khóc, người ta lại tưởng tớ làm gì cậu.
- Hic hic hic…hu hu huh u…
- Cậu khóc xấu lắm! Đã xấu rồi lại còn…
- Hu hu hu hu…
Tôi khóc rống lên như một đứa trẻ, cũng chẳng hiểu uất ức vì chuyện gì mà tôi khóc cả, có lẽ là vì… Đình Văn, anh giống như một ngôi sao xa xăm mà tôi chẳng có cách nào với tới. Nhìn lại tôi xem, thử xem, tôi có khả năng để với tới được anh không?
Đông Đông cứ im lặng để tôi khóc như thế, cậu ấy chẳng nói chẳng rằng rồi lấy giấy ướt trong cặp ra lau mặt cho tôi. Cái cách làm của cậu ấy, chẳng dịu dàng, nhưng cũng chẳng có chút gì tỏ ra thương hại tôi, đơn giản như là cậu ấy chỉ muốn lau nước mắt trên khuôn mặt khó coi của tôi lúc ấy.
- Sạch rồi đấy, đứng dậy, đi về thôi.
Đông Đông nói như ra lệnh, tôi đứng dậy đi theo cái kéo tay của cậu ấy, nhưng cứ chốc chốc nước mắt lại chực tuôn ra. Tôi lấy xe ở nhà để xe của trường, loạng choạng với những bước đi bởi mắt tôi đã mờ đi vì nước. Vòng xe đầu tiên tôi nhào xuống đường, một chiếc xe máy lao đi vun vút qua…
- Thôi gửi xe lại, tớ đèo cậu về.
- Hic hic…
Đông Đông ái ngại nhìn bàn tay trầy xước của tôi, cậu ấy vào trường gửi xe lại cho tôi. Tôi ngồi sau cậu ấy, vẫn tấm tức khóc.
- Đồ ngốc xít này, nhiều nước mắt thế, tớ… hết sạch khăn ướt rồi!
Tôi im bặt khi nghe thấy tiếng Đông Đông vừa giận dữ vừa tỏ ra thông cảm cho tôi. Tôi khẽ lấy tay lau nước mắt, nhìn lên trước mắt tôi là tấm lưng to bè của cậu ấy, tôi nhẹ nhàng gục đầu vào… như muốn tìm kiếm một sự bình yên ở Đông Đông.
- Cậu… đừng phí nước mắt của mình vì anh ta. Hãy chứng tỏ cho anh ta thấy rằng, cậu là một cô gái tài năng mà bao nhiêu chàng trai đều đáng mơ ước. Cậu… làm được mà.
- Nhưng… tớ không thể…
- Cậu có thể, mà còn tớ ở đây, đừng lo gì.
Tôi vẫn gục đầu vào lưng Đông Đông từng lời nói của cậu ấy lọt vài tai tôi như có sức mạnh khiến nước mắt tôi ngừng rơi và rồi tôi cảm thấy được nguồn sức mạnh từ Đông Đông truyền qua người tôi. Tôi khẽ lau nước mắt.
- Cậu hứa đi, cậu sẽ giúp tớ, sẽ luôn ở bên tớ?
- Uhm, thề có trời đất chứng giám Đông Đông sẽ mãi mãi ở bên Phương Phương cho dù có bất kể chuyện gì xảy ra.
Lời hứa đó của Đông Đông, có tôi, cậu ấy và con đường chiều vàng vọt những nắng, có gió thổi nhẹ, có mây lững lờ trôi chứng kiến. Tôi dựa vào tấm lưng của Đông Đông, hé mắt nhìn khung cảnh xung quanh, chúng tôi yên lặng, mây yên lặng, gió yên lặng, con đường ngút ngàn yên lặng nhưng có lời hứa ấy là cứ vang vọng mãi như tạc vào trời đất.
Sau khi đã cạn kiệt nước mắt để khóc lóc và làm tình làm tội Đông Đông, tôi lấy lại tinh thần và quyết chí như một cô gái trưởng thành. Tôi quyết tâm sẽ không yếu đuối và trẻ con nữa, tôi quyết tâm sẽ trở nên tài giỏi để khiến cho Đình Văn chú ý đến tôi. Đó là những gì tôi đúc rút được từ bậc thầy Đông Đông, cậu ấy cho rằng, bất kì một người con trai nào như cậu là một ví dụ cũng sẽ bị thu hút bởi những cô gái tài giỏi. Và tôi đã tin lời Đông Đông.
Vấn đề đầu tiên của tôi lúc này là ngoại hình, tôi đang sở hữu một thân hình mà đối với Đông Đông dù chẳng hề trêu ghẹo tôi nhưng cứ mỗi khi đi qua hàng heo quay là cậu ấy lại cười hức hức, rồi chỉ trỏ nói thịt tôi chắc sẽ thơm ngon hơn cả con heo đang quay vàng ươm kia. Thú thật từ khi lên cấp 3 tôi cũng chẳng chú ý đến ngoại hình của mình, tôi ăn vô tội vạ, thích gì ăn nấy, và nhất là lại có thêm kẻ đồng minh là Đông Đông cứ thỉnh thoảng lại lôi kéo tôi đi ăn xiên, xúc xích hoặc mấy món nướng ở gần cổng trường đến nỗi bà chủ quán đã quen mặt hai đứa. Tôi đã tăng thêm 2kg nữa, như vậy là cao 1m60 nặng 60kg tròn trịa, đứng lên bàn cân suýt nữa tôi đã phát ngất đi. Đấy, tôi còn cảm thấy chán ngắt chính tôi thì làm sao tôi có thể tự tin gây sự chú ý từ Đình Văn được cơ chứ?
- Tớ bảo rồi, cậu phải tập thể dục đi.
- Hu hu hu, nhưng… dậy sớm đi học là một việc khó khăn với tớ, làm sao tớ có thể dạy sớm để đi tập thể dục được.
- Hừ, đồ lười biếng.
- Hu hu, tớ nghe nói là nhịn ăn sẽ gầy đi, đúng không?
“Cốc”
- Á, SAO CẬU ĐÁNH TỚ???
- Đồ ngốc xít này, đấy là cách giảm cân ngu ngốc nhất mà tớ từng biết, mấy bà chị tớ đã làm thế và có người đã phải nhập viện truyền nước đấy biết chưa?
- Vậy… vậy làm sao bây giờ?
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |