- Cô kia… Tôi đứng sững lại khi định quay mặt đi. Hình như ông chủ thật sự ở quán này đang gọi tôi. Quái lạ, tôi đâu có mắc tội lỗi hay làm điều gì không hay ho đâu.
- Anh… gọi tôi ư ? Tôi khép nép và run rẩy.
- Đúng cô rồi đấy.
Tôi im thít và đứng chịu trận, mắt chẳng dám nhìn lên khi anh ta tiến tới gần. Anh ta khẽ lấy tay đẩy cằm tôi lên nhìn cho rõ.
- Hóa ra cô ở đây à ? Anh ta dường như vui mừng hết cỡ khi thấy tôi đang run lẩy bẩy, mắt thì nhắm tịt chả dám mở ra.
- Hả….Tôi lắp bắp. Lúc trước còn rất hùng hổ ở tầng hầm để xe của chung cư nhưng giờ thì chẳng thể nào lấy lại được dũng khí ấy rồi. Tôi đang giống y hệt một con thỏ bị cắt tai !
- Chào cô bạn nhỏ ! Rất vui vì được gặp cô ở đây ! Anh ta nói với tôi bằng cái giọng ngọt ngào dễ sợ. Đến mụ Nam còn đang tròn mắt khiếp vía khi anh ta, đám nhân viên thì hích tay nhau tỏ vẻ nghi ngờ và thì thào nhỏ to vì hình như đây đang là việc lạ đời mà họ được chứng kiến
- Hơ….haizz… chào…chào anh… anh cũng làm việc ở đây à ?
Khi tôi vừa thốt ra câu đó thì đám nhân viên há hốc mồm, kiểu như tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra cũng như đang chẳng hiểu những câu nói đó có ý nghĩa như thế nào. Cái thái độ của đám nhân viên với tên dở hơi này khiến cho tôi cảm thấy hơi…hoang mang. Anh ta lại là người có vị trí đáng nể như vậy sao ?
- Con nhỏ này…. thật là…Tôi nghe tiếng « mụ Nam » lẩm bẩm. Kiểu như tôi đang chẳng biết thân biết phận.
- To gan thật đấy… Tôi nghe thấy mấy tiếng nhân viên còn lại thì thào.
Tôi vẫn trợn tròn mắt nhìn anh chàng ở tầng thứ 26 như vẫn nhìn anh ta. Chẳng hề run sợ hoặc tỏ thái độ gì khác.
Anh ta thấy đám nhân viên đang thì thào nên cũng biết ý và ghé sát vào tai tôi nói nhỏ.
- Thôi cô làm việc đi, tôi sẽ chờ cô tan ca.
Đám nhân viên lục tục mỗi người trở lại một vị trí như cũ, mụ Nam và anh ta đi lên phòng làm việc. Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, nhún vai khó hiểu rồi lại quay lại vị trí của mình.
- Em quen cậu Huy à ? Chị Hải nhân viên cùng làm với tôi ra bắt chuyện.
- Anh ta ạ, à, kẻ đáng ghét đó cùng chung cư với em.
- Ôi, sao em lại nói thế nhỉ,cậu ta là con trai của ông chủ chuỗi cửa hàng này đấy, ngoài ra gia đình ấy còn kinh doanh đủ thứ nữa cơ. Chị nghe nói giầu có lắm. Mẹ anh ta là vợ hai quản lý chuỗi kinh doanh đồ ăn nhanh này. Cậu ấm này được cưng chiều lắm đấy !
- Hơ hơ, nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới em.
- Thì chị thấy em có vẻ thân thiết với cậu Huy nên chị hỏi thôi.
- Chẳng thân thiết gì đâu chị ạ, em còn tức vì chưa đập cho anh ta một trận cơ.
Chị Hải lại há hốc mồm khi tôi nói như thế, có lẽ lời của tôi hơi thái quá. Nhưng rõ ràng là, việc gia đình anh ta giầu có, gia thế tốt thì liên quan gì chứ. Bố mẹ anh ta giầu có thật nhưng điều đó có tạo nên tính cách tốt đẹp cho anh ta đâu mà bắt tôi phải nói bằng giọng tôn trọng cơ chứ.
Tan làm lúc 8h tối, định bụng sẽ bắt xe bus về. Tôi đứng ngáo ngơ ở bến xe bus, cầm cái điện thoại xem vài tin tức giết thời gian chờ xe đến.
- Chào cô bạn nhỏ !
Tôi giật mình, nhìn lên, kẻ đáng ghét ở tầng 26 đang đứng cạnh, tay đúc túi quần rất chi ngang nhiên và mỉm miệng cười với tôi.
- Hừ, sao anh ở đây !
- Tôi nói sẽ đợi cô mà.
- Anh điên rồi.
- Cô là kẻ dối trá !
- Thôi được rồi, tôi hỏi nhé, sao anh cứ bám theo tôi mãi thế ? Thích tôi à ?
Huy phẩy tay, cười trừ, rồi lấy tay dí lên trán tôi.
- Thấy cô hay hay, và tôi chẳng có việc gì nên đi theo, vậy thôi !
- Kìa, xe đến rồi đấy, về thôi !
- Xe tôi để kia rồi, tôi đưa cô về.
Chẳng kịp để tôi nói thêm, Huy kéo tay tôi lôi đi xềnh xệch và vứt cho tôi cái mũ bảo hiểm và đưa tôi lên xe để về nhà.
Ngồi đằng sau, tôi chẳng dám hó háy gì, chiếc xe phân khối lớn lao đi vun vút. Tim tôi chết đứng, tay ôm chặt lấy người Huy…
Gió và đường ban đêm hun hút
Tôi trở thành bạn của Huy lúc nào không hay. Sau hôm gặp mặt đó tôi coi như Huy là một người bạn để trò chuyện. Cuộc sống ở đây khác xa với cái thành phố bé nhỏ của tôi, tất cả những gì về bạn bè thân thuộc tôi đã không còn nữa. Mọi kí ức về thời cấp 3 dường như tôi đang muốn quên đi. Nên tôi chấp nhận một cách dễ dàng cho Huy bước vào cuộc sống của mình. Một anh chàng vừa cao vừa gầy, đôi mắt một mí trên khuôn mặt tưởng chừng như khuyết điểm lại khiến cho với khuôn mặt của cậu ấy đẹp một cách lạ lùng. Nếu như Huy là con gái, chắc hẳn cậu ấy cũng là một… hot girl. Tôi đã nghĩ như vậy. Huy hơn tôi 1 tuổi, nhưng tôi chẳng gọi bằng anh. Ban đầu còn chưa quen vẫn còn xưng hô « cô » « tôi » nhưng sau đó thì hai đứa bảo xưng hô bằng tên cho thân mật.Có thể nói rằng cuộc sống có nhiều cách để khiến cho những con người xích lại gần nhau hơn. Huy sống trên tầng 26 trong một căn hộ một mình. Tôi thấy Huy là người khá cô độc và yếu đuối, dường như, tôi làm bạn của Huy nhưng tôi cũng phải làm một chỗ dựa cho cậu ấy.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |