- À, vâng, tất nhiên là… được ạ. Tôi vẫn ngây người ra.
Người con trai đó khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh tôi, anh khẽ đẩy gọng kính lên sát vào mắt, anh lấy quyển sách từ tay tôi.
- Gone with the wind ?
Tôi khẽ gật đầu hiền từ, mặc dù tôi cá rằng khuôn mặt tôi bây giờ đang tỏ thái độ ngơ ngơ trước cái hành động vô cùng tự nhiên ấy của anh.
- Là Đình Văn đấy !
- Ôi, đẹp trai quá !
Tôi nghe được mấy đứa con gái đứng đằng sau thì thào, anh vẫn chẳng mảy may để ý đến thái độ của đám xung quanh. Đình Văn xem qua quyển sách rồi quay sang hỏi tôi.
- Em vẫn có thể đọc được sách khi cả một đám đang ồn ào bên cạnh như thế này à ?
- Hì… vâng ạ, vì em thấy bóng đá chán ngắt. Tôi cười rồi trả lời thành thật. Đình Văn cũng cười.
- Gì nhỉ, à… Phương Phương… !
Đình Văn làm vẻ nhớ tên tôi rồi khẽ cười. Tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ tôi lại là đứa nổi tiếng dễ sợ như vậy sao, đến một hotboy trong trường cũng biết đến tên tôi.
- Sao anh biết tên em tài thế ?
- Biết thì biết thôi.
Đình Văn cười, mắt dõi theo từng đường bóng của cả hai đội. Tôi nhìn ra, thấy Đông Đông đang hùng hục chạy theo từng đường bóng và sút những cú dứt điểm. Đám đông hò reo cổ vũ vui mừng vì pha ghi bàn của cậu ấy, tôi khẽ cười. Đông Đông quay lại phía tôi giơ ngón tay hình chữ V ra hiệu chiến thắng. Tôi vỗ tay chúc mừng cậu ấy, dù chẳng hiểu gì về bóng đá nhưng tôi thấy Đông Đông vui nên tôi cũng vui thay cậu ấy.
Như vậy, đó là lần đầu tiên tôi gặp Đình Văn, đứa con gái ngốc như tôi lúc ấy chẳng hề biết rằng đó là anh chàng lớp trưởng lớp 11 chuyên Hóa, vẫn thường có một chiếc xe BMW đưa đón mỗi ngày. Đình Văn là công tử của một gia đình giàu có kinh doanh khách sạn nổi tiếng trong thành phố. Anh cũng là người được giải Nhất môn Hóa quốc gia và là gương mặt ưu tú mỗi sáng thứ hai hàng tuần thầy Hiệu trưởng vẫn đem ra làm gương cho những đứa lớp 10 chúng tôi.
Đình Văn có khuôn mặt chữ điền, sống mũi cao, môi đỏ, mắt đen một khuôn mặt toát lên vẻ nam tính, thân thể cường tráng. Anh cao khoảng 1m80. Đình Văn không trắng như Đông Đông mà có một làn da ngăm ngăm đen. Ít ra về khoản này tôi cũng tự tin hơn chứ không như tên Đông Đông suốt ngày lấy cánh tay ra mà chê bai da dẻ của tôi. Dường như tôi chẳng tìm thấy một khiếm khuyết nào ở Đình Văn từ ngoại hình, học thức cho đến gia cảnh, thậm chí tôi chẳng hề thấy anh nổi nóng với bất kì ai. Lúc nào cũng rất nho nhã và lịch thiệp với tất cả mọi người.
Mỗi buổi chiều ngoài sân bóng, Đình Văn ngồi bên cạnh tôi như thế, anh xem bóng đá, còn tôi chăm chú đọc sách. Thực tình Đình Văn ngồi cạnh bên tôi nào có được chữ vào đầu nhưng tôi vẫn cứ phải giả vờ như thế, thỉnh thoảng liếc qua nhìn khuôn mặt đang biểu lộ vui sướng hay tiếc nuối qua từng đường bóng của anh khiến lòng tôi dâng lên thứ cảm xúc rất lạ lùng.
- Cậu thích Đình Văn à ? Đông Đông chẳng ý tứ gì hỏi thẳng vào mặt tôi như thế.
- Thì… thì…không…à không… ý tớ là… Tôi ấp a ấp úng chẳng trả lời được một câu cho ra đầu ra cuối.
- Tớ hỏi là THÍCH hay KHÔNG THÍCH ? Đông Đông gần như nổi giận với tôi.
- Tớ… không phải là không thích.
- Vậy là CÓ.
Tôi lặng im đứng nhìn cái thái độ của Đông Đông, cậu ấy suy nghĩ một hồi rồi lấy hay tay chống cằm. Tôi giống như một kẻ tội lỗi với cái thứ tình cảm của chính mình đứng trước mặt Đông Đông giả bộ thành thực. Nhìn tôi một lượt rồi cậu ấy bảo.
- Cậu thì… không thể được ?
- Tại sao ?
- Tại… tại cậu… ngốc nghếch… béo, mặt cũng bình thường, học hành cũng thế…cậu chẳng phải là cô gái hoàn hảo để đứng với Đình Văn.
- Nhưng cậu nói cậu sẽ giúp tớ cơ mà ? Tôi kéo sát mặt Đông Đông về phía mình, rồi nhìn sâu vào mắt cậu ấy.
- Tớ…
- Đông Đông, tớ cần sự giúp đỡ của cậu. Cậu đã nói…
- Được thôi. Đông Đông thở dài.- Nếu cậu muốn đến thế, để thích nghi với anh ta.
Cậu ấy ôm đầu thiểu não có vẻ bất lực trước thái độ rất quả quyết của tôi. Đông Đông nhìn tôi thêm một lượt nữa rồi hỏi.
- Cậu thích bắt đầu như thế nào đây ?
- Sao cậu lại hỏi tớ ? Chuyên gia là cậu cơ mà ? Cậu hứa sẽ giúp tớ.
Đông Đông chẳng nói chẳng rằng với tôi một lời, hai chúng tôi lại đi lòng vòng quanh sân trường. Tôi lại lẵng nhẵng đi đằng sau cậu ấy năn nỉ. Cái dáng cao cao của cậu ấy khiến tôi cứ phải ngước cổ lên nhìn xem thái độ của cậu ấy như thế nào. Cậu ấy cứ mặc tôi đi theo cậu ấy đằng sau như thế, rất lâu, Đông Đông im lặng tôi đoán rằng cậu ấy đang suy nghĩ tìm cách cho tôi.
Nắng chiếu hanh hanh lên khuôn mặt cậu ấy, tôi nheo mắt nhìn, ánh nắng làm tôi có cảm giác khó chịu. Lấy tay che mắt, tôi chỉ nhìn thấy khuôn mặt mờ mờ của Đông Đông, khuôn mặt trầm ngâm khó hiểu.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |