Chương 5:
Thân hình Tôn Lăng Hy chợt run lên. Chu Tiểu Manh đưa tay ra nắm tay cô, nhoẻn miệng cười: “Chị Tôn, đều tại em không tốt, lẽ ra không nên kể chị nghe những chuyện này. Chị đừng chấp em nhé. Thực ra em rất quý chị.”
Đúng lúc này, điện thoại của Tôn Lăng Hy đổ chuông, cô nghe điện thoại xong liền bảo Chu Tiểu Manh: “Anh trai em nói, lát nữa sẽ đến đón chúng ta.”
Chu Tiểu Manh cũng không ngờ Chu Diễn Chiếu sẽ tới, nhưng Tôn Lăng Hy đã chủ động nói: “Em yên tâm, những điều em nói hôm nay chị sẽ không nói lại với anh ấy đâu.”
Bọn họ xem xong phim đi xuống, quả nhiên trông thấy xe của Chu Diễn Chiếu. Chu Diễn Chiếu không xuống xe, chỉ có Tiểu Quang ra mở cửa xe cho Tôn Lăng Hy. Sau khi Tôn Lăng Hy lên xe, gã ta liền đóng sập cửa lại. Chu Tiểu Manh không nói không rằng, tự đi về phía xe của mình, chẳng ngờ Tiểu Quang cũng đi theo cô, mở cửa bên phía ghế lái phụ, ngồi xuống.
Chu Tiểu Manh hỏi: “Sao anh không đi với anh trai tôi?” “Anh Mười cho tôi nghỉ. Vì vậy tôi đưa cô chủ về.”
Chu Tiểu Manh không nói gì thêm, về tới nhà, Tiểu Quang lại đi theo cô vào phòng khách: “Anh Mười có lời muốn tôi chuyển lại cho cô chủ, cô Tôn Lăng Hy là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Chu, cũng là chị dâu tương lai của cô, anh Mười không thích có người nói năng lung tung, lại càng không thích để cô Tôn nghe được những chuyện không vui gì đó.”
Chu Tiểu Manh chợt bật cười khanh khách: “Tôi đã khiến chị ta không vui cả buổi tối rồi đấy, muốn chém muốn giết tùy ý.”
Nói rồi cô xoay người đi lên lầu, bỏ mặc Tiểu Quang dưới chân cầu thang. Đêm đó Chu Tiểu Manh ngủ rất ngon, mãi đến khoảng ba bốn giờ sáng, xung quanh đang yên tĩnh đột nhiên “rầm” một tiếng, cánh cửa bị đạp bung
ra. Chu Tiểu Manh tuy đã tỉnh giấc, nhưng lười chẳng buồn nhúc nhích, bị Chu Diễn Chiếu túm cổ áo nhấc lên khỏi giường, đẩy ngã xuống tấm thảm trải dưới sàn nhà.
Chu Tiểu Manh đập gáy vào thành giường, cơn đau không kìm được nhói lên, song cô lại nhoẻn miệng cười, ngồi yên ở đó: “Anh trai của em, đêm xuân ngắn ngủi, sao lại về sớm thế?”
Chu Diễn Chiếu đạp cho Chu Tiểu Manh một phát, trong bóng tối nhìn không rõ, vừa hay đạp trúng cằm cô, răng cô bị đá cho cắn bập cả vào lưỡi. Chu Diễn Chiếu đá xong cú ấy, mới cảm thấy hả cơn giận, ngồi xổm xuống, vừa cười cười, vừa bóp cằm cô nâng lên: “Chu Tiểu Manh, cô chán sống rồi chắc?”
Cằm cô vốn đã bị cú đá vừa rồi khiến cho đau đớn khôn tả, cơ hồ trật khớp, bị anh ta bóp lại càng đau hơn, nói năng cũng ngắc ngứ không rõ: “Tôi chán sống rồi đấy…”
“Cô chán sống rồi cũng không được phép chết.” Chu Diễn Chiếu cười gằn: “Để cô chết chẳng phải quá sướng cho cô à, cô đừng hòng nằm mơ.”
Chu Tiểu Manh cũng bật cười: “Từ lâu tôi đã không còn nằm mơ nữa rồi, nhưng mà anh trai của em ơi, anh vẫn đang mơ mộng đây. Tôn Lăng Hy chẳng phải hơi giống Tô Bắc Bắc ư? Anh định cưới chị ta thật đấy à?”
Chu Diễn Chiếu buông tay, ngồi xuống mép giường, tiện tay châm một điếu thuốc: “Anh lấy cô ấy hay không, liên quan chó gì đến cô.”
“Tất nhiên chẳng liên quan gì đến em cả.” Chu Tiểu Manh dựa lưng vào thành giường, tựa hồ đã sức cùng lực kiệt: “Chỉ là anh sắp kết hôn với chị ta rồi, chúng ta không thể tiếp tục thế này được nữa. Tiền viện phí của mẹ, em biết đi đâu kiếm bây giờ?”
“Vì vậy cô muốn chia rẽ anh và cô ấy…” Chu Diễn Chiếu phả ra một mảng khói, rồi tiện tay dập tắt điếu thuốc: “Hay là, để anh kiếm thằng khác nó bao cô nhé…”
“Được đấy.” Chu Tiểu Manh nói: “Tìm thằng nào vừa ngốc vừa lắm tiền ấy, còn nữa, cũng đừng nên khỏe quá, giống như anh đây thì em không chịu nổi đâu. Chị Tôn chắc cũng không chịu nổi đâu nhỉ, bằng không việc gì anh còn phải tìm em chứ?”
Chu Diễn Chiếu cúi người xuống, bóp chặt gương mặt cô lần nữa, đoạn nói: “Đừng tưởng tôi không nghe ra cô đang chửi người ta, cô tưởng cô ấy cũng là loại bán trôn nuôi miệng như cô chắc?”
Chu Tiểu Manh thậm chí chẳng buồn nghiêng đầu tránh: “Một cái tát một vạn đồng, dù em có đi bán thân thì cũng cao giá lắm. Cám ơn anh trai mấy năm nay đã chiếu cố cho chuyện làm ăn của em, đợi khi nào em gom đủ tiền, em nhất định sẽ học theo mẹ, kiếm một tên sát thủ giỏi nhất, vui vẻ thoải mái cho anh một phát súng. Mà sao lúc ngủ với em anh không mang súng nhỉ? Hay là cảm thấy em không có gan bắn anh?”
Chu Diễn Chiếu cười khẩy: “Cô mà không có gan thì đàn bà con gái trên đời này toàn lũ nhát chết cả rồi.”
Chu Tiểu Manh bật cười hích hích mấy tiếng, Chu Diễn Chiếu gắt gỏng hỏi: “Cô cười cái gì?”
Chu Tiểu Manh thong thả cất tiếng: “Xem ra chị Tôn hầu hạ anh không được tốt lắm, muộn thế này rồi vẫn còn bừng bừng lên, cố tình về tìm em trút giận.”
Chu Diễn Chiếu biết cô đang chọc cho mình nổi giận, chỉ khẽ “hừ” một tiếng, chẳng buồn đáp lời. Chu Tiểu Manh lại được đằng chân lân đằng đầu, ôm lấy hai đầu gối anh ta, giả giọng ngây thơ như trẻ con: “Anh à, hay là để em thử nhé?”
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |