Tiểu Quang không nói năng gì, chỉ nhìn ngọn đèn đỏ trước mặt, ngã tư đường trong đêm khuya thanh vắng, chỉ có những con số trên đèn giao thông đang không ngừng đếm ngược. Dường như có tiếng động cơ mô tô từ xa vẳng lại, Chu Tiểu Manh cảm thấy mình nghe lầm, thành phố này từ lâu đã cấm mô tô ra đường, tất cả giấy phép lái mô tô trong khu vực thành thị cũng bị thu hồi từ lâu. Cô lẩm bẩm nói: “Tôi muốn đến phố Chợ Bánh.”
Thấy Tiểu Quang không nói gì, cô bèn cao giọng nhắc lại: “Tôi muốn đến phố Chợ Bánh.”
“Muộn quá rồi, vả lại phố Chợ Bánh có quán rượu.”
“Tôi muốn đến phố Chợ Bánh, anh không thể thế này được, bắt tôi về nhà nhìn hai người bọn họ, trong lòng tôi khó chịu lắm. Tiêu Tư Trí không biết, chẳng lẽ anh cũng không biết gì cả sao, anh không thể ép tôi về nhà được, nhìn thấy anh ấy và Tôn Lăng Hy, tôi sẽ chết đấy.” Cô yếu ớt bưng mặt, rấm rứt khóc.
Cuối cùng, Tiểu Quang đành nói: “Để tôi gọi điện cho anh Mười.”
Điện thoại đã thông, Tiểu Quang chỉ nói hai ba câu rồi gác máy. Gã bảo Chu Tiểu Manh: “Anh Mười đồng ý rồi.”
Kỳ thực, Chu Tiểu Manh đã nghe thấy câu Chu Diễn Chiếu nói: “Nó muốn chết ở đâu thì cho nó chết ở đấy đi!”
Anh ta gầm lớn như vậy, cô ngồi ở ghế sau xe vẫn nghe rõ mồn một.
Chương 10
Từ phía Tây thành phố chạy sang phía Đông thành phố, rồi đến phố Chợ bánh, Chu Tiểu Manh ngồi ở ghế sau cứ mơ mơ hồ hồ, hết nghiêng bên này lại ngả bên kia rồi ngủ thiếp đi. Cuối cùng khi đến nơi, cô lại tự tỉnh dậy, phố Chợ Bánh là “làng trong phố” thuộc diện trọng điểm cải tạo, vốn dĩ sắp bị giải phòng mặt bằng đến nơi, nhưng vì không thể đàm phán được vấn đề đền bù di dời, nên bị đình lại. Mấy năm trôi qua, đường phố lại càng chật hẹp hơn, ô tô không thể đi vào được, Tiểu Quang dìu cô đi bộ, quay ra nói với những người còn lại: “Về trước đi, ngày mai tôi đưa cô hai về.”
Chu Tiểu Manh vẫn đi giày cao gót, phần dưới chiếc váy dạ hội bó chặt, bước đi nghiêng nghiêng ngả ngả như nàng tiên cá. Năm kia, Tiểu Quang đã mua một căn chung cư cao tầng nhìn ra bờ sông ở khu đất đẹp của thành phố để hiếu kính bố mẹ, nhưng căn nhà cũ ở phố Chợ Bánh vẫn còn, gã cũng thường xuyên quay về. Giờ đã gần sáng, nhưng các tiệm cắt tóc và quán Internet hai bên đường vẫn sáng đèn, thỉnh thoảng có người đi dép lê qua phát ra những tiếng loẹt quẹt, còn có người chào hỏi Tiểu Quang: “Anh Quang về à?”
Tiểu Quang không hay nói chuyện với người khác, chỉ khẽ gật đầu. Chu Tiểu Manh có vẻ không theo kịp gã, cô cảm giác như mình đang đi giữa một mê cung khổng lồ, lại giống như có từng đợt từng đợt gió lạnh lẽo của ngày hôm qua ùa về, làm trái tim cô rét run lên. Trên người cô đang khoác áo vest của Tiêu Tư Trí, cô không ngừng khép hai vạt áo lại với nhau. Áo kiểu nam rộng thùng thình, cô nắm chặt vạt áo trong tay đến nỗi lòng bàn tay âm ẩm. Chu Tiểu Manh ngẩn ngơ nhớ lại, cô cũng từng khoác áo khoác của một người đàn ông đi qua những ngõ phố chật hẹp ở nơi này, khi ấy cũng có cả Tiểu Quang nữa. Có điều, Tiểu Quang bao giờ cũng không gần không xa, đi sau anh ta và cô một bước. Vì hôm đó Tiểu Quang trở về, đúng lúc bắt gặp Chu Diễn Chiếu hôn cô, sự khó xử của hai người từ đó biến thành sự khó xử của ba người. Chẳng rõ Chu Diễn Chiếu đã nói gì với gã, tóm lại từ lần đó, Tiểu Quang luôn nói với cô bằng một giọng không lạnh nhạt cũng chẳng quá nhiệt tình, ở gần bên cô, nhưng lại cũng rất xa cách.
Hôm nay cô chỉ cần một chốn dung thân tạm thời, cô chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ quay lại phố Chợ Bánh trong tình cảnh này. Có lẽ phố Chợ Bánh từ lâu đã không còn là phố Chợ Bánh trong ký ức của cô nữa, cô không ngừng lừa gạt bản thân mình, lừa gạt đến tận hôm nay, thực sự đã cạn kiệt sức lực, đành phó mặc bản thân trôi theo dòng lũ quá khứ, để rồi bị nhấn chìm trong đó.
Căn gác lửng cũ kỹ của nhà họ Dư thậm chí còn chưa đổi cầu thang gỗ, chỉ có chiếc điều hòa hộp kiểu cũ đã thay bằng loại tách rời hai cục nóng lạnh, giờ đã vào thu, nhưng nhà cửa ở đây vẫn nóng như lồng hấp, hàng xóm bật điều hòa làm nước nhỏ tí ta tí tách. Lúc lên lầu, Chu Tiểu Manh bị trượt chân, khi Tiểu Quang đỡ cô dậy, chỉ thấy gương mặt cô đầy vệt nước mắt.
Gã đã quen không hỏi bất cứ điều gì, chỉ đỡ cô dậy, sau đó cúi người xuống cởi giày cho cô, để cô đi chân trần theo mình, từng bước từng bước lên cầu thang. Cuối cầu thang là một miệng hang tối đen, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng người ta, Chu Tiểu Manh đột nhiên cảm thấy hai gối mềm nhũn, bèn nói: “Tôi không lên nữa.”
Tiểu Quang cũng không nói gì, chỉ xoay người lại: “Vậy tôi đưa cô hai về.” Chu Tiểu Manh níu chéo áo Tiểu Quang, nhìn gã với ánh mắt như van như nài, Tiểu Quang đứng trong bóng tôi như một chiếc bóng, hồi lâu sau mới cất tiếng: “Tiểu Manh, cô phải biết, có một số chuyện ngay từ đầu đã không phải như thế rồi.”
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |