"Chị ơi, em hỏi chút." Một cô gái xuất hiện trước quầy và Hikaru ngước lên, bỏ dở trang báo đang đọc.
" Vâng tôi có thể giúp gì cho bạn?" Hikaru lịch sự hỏi. Nhìn cô gái kĩ hơn một chút, Hikaru hơi ngạc nhiên. Cô gái không giôngnhững khách hàng nữ thường đến đây. Họ trông cứ nhang nhác nhau cả lượt, ai cũng gầy gò và sành điệu với quần áo thời trang và tóc tai sặc sỡ. Cô gái này cũng mảnh mai, nhưng ăn mặc khá giản dị. Mái tóc được buộc gọn đuôi ngựa khá xinh xắn, mái tóc huyền không có dấu vết của màu nhuộm.
" Em không chắc là mình biết dùng mấy cái máy giặt này, chị giúp em một chút được không?" Cô gái nói với cái giọng có chút bối rối trẻ con. "Ài, ngượng chết lên được..." Hikaru mỉm cười. Cô bé đáng yêu quá!
" Tất nhiên là được! Em có tin là chị cũng phải mất đến 3 tuần tự mày mò mới thì mới biết sử dụng mấy cái máy đấy không!"
" Thật ý ạ?" Cô gái bật cười khiến Hikaru cũng cười theo.
Và 15 phút tiếp theo đượcdành cho cái gọi là bài giảng về cách sử dụng máy giặt với cô giáo là Hikaru và học sinh là cô bé khách hàng dễ thương. Bài giảng đang đến lúc cao trào thì Hikaru nghe tiếng mở cửa. Cô quay ra để chào vị khách hàng mới đến. Nhưng khi vừa nhìn thấy vị khách hàng này cô im như thóc.
Là anh.
Cứ im như thế, Hikaru quay về ngồi sau quầy. Bài giảng bị bỏ dở nêncô bé khách hàng tóc đuôi ngựa vẫn lúng túng nguyên xi với đống nút bấm, nhưng không hiểu thái độ lạ kì của Hikaru nên cô cũng im lặng tự mày mò nốt phần còn lại theo lời hướng dẫn của Hikaru.
Từ phía bên kia căn phòng, Hikaru im lặng theo dõi chàng trai. Anh có cái vẻ "ta là một, là riêng, là duy nhất", hoàn toàn không thèm để ý đến xung quanh, bỏ mặt luôn cả đôi mắt của Hikaru đang gắn chặt vào từng cử chỉ của anh. Cô không thể hiểu nổi. Rõ ràng chính là anh, trông vẫn giống hệt anh của ngày xưa. Chỉ hơi khác là Bi ngày xưa biết ăn mặc hơn, anh hay mặc nhiều lớp áo cùng một lúc. Bi ngày xưa cũng sẽ đến bên cô, hôn nhẹ lên trán cô, anh vẫn thường làm như vậy. Bi ngày xưa...
Khoan. Đây đâu phải là "Bi ngày nay", vẫn là Bi thôi mà... phải không nào ?Hikaru không còn dám chắc một điều gì nữa.
Cô dõi theo anh phân chia quần áo, cho vào máy giặt, rồi cho vào máy sấy. Anh không một lần ngó đến cô. Xong việc, anh bỏ đi.
Hikaru vội vàng tìm cuốn lịch bỏ túi trong cuốn sổ ghi khách hàng. Cô chưa từng mong anh quay lại sớm như vậy, nhưng anh đã quay lại. Anh rất có thể sẽ trở thành khách hàng thường xuyên, đến vào môt ngày cố định nào đó.
" Chủ nhật thuần trước... rồi hôm nay... hôm nay là..." Hikaru cố mãi cũng không nhớ hôm nay là thứ mấy. Cuộc gặp gỡ lần thứ hai khiến cô mất hết cả tỉnh táo.
" Chủ nhật. Hôm nay cũng là chủ nhật." Cô bé tóc đuôi ngựa chọt lên tiếng. Hikaru ngẩng lên và thấy cô đang đứng trước quầy. Hikaru hoàn toàn quên béng mất là cô bé vẫn còn ở đó!
"Ồ chị xin lỗi, chị không biết là..." nhưng vì vẫn mải với mấy cái ngày tháng nên cô cũng quên béng luôn là cô đang định nói gì. Rồi cô lại nhìn xuống cuốn lịch trên tay, rồi lại nhìn lên cô gái, và vẫn không nhớ ra mình đang định làm gì.
" Chị phải khoanh ở đây này." Cô bé chỉ tay vào một ngày trên cuốn lịch.
" Ừ, cảm ơn em." Hikaru cuối cùng cũng nhớ ra là mình đang định đánh dấu ngày tiếp theo anh sẽ tới. Cô thở ra một hơi và ngã người vào ghế. Cô bé khách hàng vẫn đứng trước mặt cô và chớp chớp mắt như chờ đợi một điều gì đó.
"...?" Hikaru cũng chớp mắt lại. "Ôi thôi chết chị quên mất. Xin lỗi em..." cô đứng bật dậy và chìa tay ra. " Chị tên là...à, Ki! Chị tên là Ki, rất vui được gặp em! "
" Em tên là Byul" cô bé trả lời. Rồi cô cũng nắm lấy aty Hikki lắc nhè nhẹ, miệng nở một nụ cười.
"Okay, chào em. Ờ... gì nhỉ?"
" Uhm. Có vẻ như em vẫn cần chị giúp đỡ."
" À?" Hikaru ngó ra nhìn cái máy giặt của Byul. Cửa máy vẫn đang mở với đống quần áo còn khô ở trong, giống nguyên xi 40 phút trước. " Chết rồi! Chị xin lỗi! Sao em không bảo chị sớm?"
" Em không muốn cắt ngang... Ừm, cái việc chị đang làm." Byul ngó lơ ra chỗ khác. " mà thật ra là em đã nhảy múa loạn xạ như một con ngốc mà chị chẳng để ý gì cả... nên em chờ. Nhưng cũng chẳng sao. Em chỉ thấy hơi buồn cười thôi." Byul bật cười khúc khích.
Mặt Hikaru đỏ dựng lên như Mặt Trời. Vừa ngượng vừa cam thấy có lỗi vì đã bỏ rơi cô bé. Để bù lại Hikaru đã quyết định hôm nay sẽ miễn phí hoàn toàn cho Byul.
Sau khi đồ của Byul đã giặt giũ xong và cô bé đã ra về, Hikaru đóng cửa sớm hơn mọi ngày. Mệt mỏi buông mình xuống giường, Hikaru thở dài. Sau ngày hôm nay, cô không còn dám chắc một điều gì nữa...
Phỉa chăng Bi đã hoàn toàn quên hẳn cô? Hay cô đã nhầm một người con trai khác là Bi ? Nằm nhìn trần nhà cho đến khi hai mắt đã díp lại, tâm trí Hikaru chìm dần vào ráng chiều tím lịm.
*Chương 4*
Hikaru bắt đầu mong chờ ngày Chủ Nhật. Và cả 2 tuần sau đó, "Bi" đều xuất hiện, chính xác như một cái đồng hồ. Và anh cũng chỉ dùng đúng có 2 cái máy giặt và sấy duy nhất, là 2 cái gần cửa ra vào và xa quầy nhất. Anh cứ đền, giặt đồ, sấy khô đồ, rồi lại bỏ đi. Và anh cũng chẳng nói với Hikaru một lời nào. Anh lúc nào cũng có kiểu thái độ... chẳng có thái độ gì cả, có vẻ như vậy. Hikaru cũng có đôi lần nghĩ đến chuyện tiến lại gần bắt chuyện với anh, nhưng rồi lại thôi. Chẳng biết phải nói gì cả.
| Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha |
