Hơn nữa, Phong ra Hà Nội sẽ khiến cho việc Phong và Đại đụng mặt nhau là điều không tránh khỏi. Hơn một tháng nay, kể từ sau khi khúc mắt giữa cô và Đại được mở nút thắt, anh không còn đối với cô gay gắt, cũng không cấm đoán cô chăm sóc Như Ý nữa. Con bé đã có thể tới chơi và ngủ lại nhà cô mỗi cuối tuần. Thỉnh thoảng Đại còn tới ăn tối tại nhà cô, sau đó cùng chơi trò chơi xếp hình với Alex. Khéo nhất là mỗi khi Cường tới thì Đại lại không tới nên hai người bọn họ chưa từng chạm mặt ở nhà cô lần nào.
Với bố, Alex đã không còn tỏ ra xa lạ, nhưng dường như giữa nó và Cường đã có một khoảng cách mà Cường không tài nào lấp nổi. Nó ít quấn quýt bố hơn, không đòi tới nhà ngủ cùng anh nữa, cũng không đòi anh đưa đi chơi như trước đây. Nó cho phép anh chơi cùng nó, nhưng lại không bao giờ để anh đưa nó ra ngoài.
Thời gian Cường tới với con mỗi lúc một ít hơn, đầu tiên là một tuần tới vài lần, sau đó là một, hai lần một tuần. Cho đến trước khi Alex tháo bột một tuần thì Cường mới tới thăm con một lần. Trong lòng cô thầm đoán có lẽ anh quá mệt mỏi với chuyện xảy ra gần đây ở công ty nên mới có bộ dáng suy nhược như thế. Không biết nếu anh phát hiện người ngầm chèn ép tập đoàn Hoàn Mỹ mấy năm nay là Phong và cô thì anh sẽ phản ứng như thế nào nữa?
- Mẹ, chút nữa xong, chúng ta đi thăm daddy nhé! – Alex được mẹ bế trên tay, quay sang vuốt ve gương mặt mềm mại của Linh, đề nghị.
- Tới thăm daddy ư? Chẳng phải mỗi lần bố rủ con về đó chơi, con đều không đi sao?
- Con sợ đi một mình lắm – Alex thỏ thẻ thổ lộ – Nếu đi với mẹ thì con không sợ nữa. Với lại, hình như daddy đang ốm? Cả tuần nay bố không tới thăm con rồi.
- Dạo này bố nhiều việc, cần có thời gian nghỉ ngơi – Linh cười nói với con.
- Không phải đâu, bố ốm thật đấy. Hôm qua lúc mẹ đi chợ, bố có gọi điện cho con, con thấy bố ho...
- Bố con hút thuốc nhiều, mùa này lại sắp lạnh rồi nên ho là chuyện bình thường thôi mà – Linh giải thích.
- Bố ốm thật mà. Mấy lần con tới đều thấy bố uống rất nhiều thuốc. Bố còn dặn không được nói cho mẹ biết.
Linh ngẩn ra, chợt nhớ tới vóc dáng tiều tụy, nước da vàng vọt như người bị bệnh lâu năm của Cường, cảm thấy con trai nói cũng rất có lý. Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói với Alex:
- Được, mẹ sẽ đưa con tới thăm bố.
- Con yêu mẹ nhất – Alex reo lên sau đó ghé đầu, hôn chụt lên má cô làm
Linh phải bật cười.
***
Ngôi nhà từng là mái ấm của Cường và Linh khi xưa vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lúc cô còn ở đây. Tường sơn màu trắng, tường rào bao quanh có hoa ti gôn nở rộ, thềm nhà cũng có vài chậu cảnh. Linh gọi điện tới công ty của Cường, được thư ký báo là hôm nay là ngày nghỉ của anh nên Cường sẽ không có mặt ở công ty, sau đó cô mới quyết định đưa Alex tới nhà, cũng không báo trước cho Cường biết.
Sau tiếng bấm chuông đầu tiên đã có người đi ra. Là một đứa bé gái chừng bốn, năm tuổi, mặc một chiếc váy hồng xinh xắn. Đứa bé trắng, rất xinh, mái tóc được cột vểnh lên cao, má đỏ hồng như một con búp bê. Vừa trông thấy đứa trẻ chạy ra, Alex đã “a” lên một tiếng, sau đó theo bản năng lùi lại phía sau, núp sau lưng Linh. Thấy phản ứng đề phòng của con, Linh thầm đoán, có lẽ đứa bé này chính là Vũ Gia Hân, là đứa con gái mà Cường nhắc tới.
Con bé còn đang giương đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Linh, liếc thấy Alex một cái, mặt nó đã tối sầm lại, dứt khoát quay vào trong không thèm đếm xỉa gì tới hai vị khách đứng ngoài nữa.
- Gia Hân, ai gọi cửa thế? – Có tiếng gọi vọng ra từ bên trong, một giọng phụ nữ trung niên, nhưng Linh biết không phải là của bà Phượng.
Có lẽ là người giúp việc cho gia đình Cường?
Con bé Gia Hân nhìn Linh và Alex đứng bên ngoài cổng một lần nữa, sau đó quay ngoắt vào nhà, đáp ráo hoảnh:
- Không có ai đâu bà, bọn trẻ con nó trêu đấy. Linh cau mày. Giơ tay bấm chuông lần nữa.
- Cháu đã bảo bà là không có ai mà. Bà còn không nấu cơm nhanh lên, người ta đói sắp chết rồi – Lại có tiếng đáp lanh lảnh của đứa trẻ.
Linh giận run người, đưa tay bấm chuông lần nữa. Lần này, đợi thêm chừng nửa phút thì một người phụ nữ tất tả chạy ra, tạp dề vẫn còn đang đeo trước người. Nhìn thấy Linh, người phụ nữ tò mò một chút, vẫn không mở cổng ngay mà lên tiếng hỏi:
- Cô là ai?
Những lần trước, khi Cường đưa Alex về đây thì trong ngôi nhả rộng này chỉ có hai bố con, không có một ai khác, kể cả người giúp việc, vì thế người giúp việc này mới không biết thằng bé là ai.
- Anh Cường có ở nhà chứ?
- Cậu ấy có, nhưng cậu ấy...
- Bả Khương, không được mở cổng, đó là bọn người xấu muốn vào ă
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |