- Ấy, bác tưởng chỗ đấy là nhà vệ sinh chứ!
- Ôi chết, cháu nhầm!
- À, mẹ xem đấy, cái con này nó chỉ ăn quen thôi mà, nhà rộng quá, mà đầu óc nó thì kém quá, toàn nhầm lẫn lung tung.
- Dạ chắc tại mấy hôm nay cháu học bài nhiều quá, đầu óc nó cứ loạn hết cả lên. – Quay ra đánh mắt như để hỏi: “Phòng bếp ở đâu mày?”
“Ở kia con nhỏ ngốc à!” – Nó cũng đánh mắt trả lời.
- Đúng là chịu hết nổi các cô! – mẹ nó cười hiền từ.
***
- Bác uống nước cam đi ạ!
Mẹ nó vừa uống một hụp nước cam đã phải nhăn mặt, cố nuốt ực cái hụm nước cam “mặn chát” trong miệng.
- Sao…… nước cam mặn thế cháu!
- Dạ mặn ạ? Rõ ràng là cháu bỏ đường mà! – Nhỏ Trang đưa cốc nước cam lên miệng thử. – Mặn thật!
- Trời, cái cô bé này đến cả muối với đường cũng ko phân biệt đc sao?
- Cháu……..
- Bác ơi, tại từ trc đến giờ bọn cháu toàn đc cô Ba giúp việc làm cả. Mọi thứ gia vị toàn theo sự sắp xếp của cô Ba, chỉ cô ấy mới biết rõ mọi thứ thôi. Dễ nhầm lắm bác ạ. – Bé Tũn đỡ lời cho bà chị hờ!
- Uhm, nhà các cháu lớn thế này, có giúp việc cũng phải. Cái con nhỏ Ly này cũng kém gì, ở nhà cũng chỉ chơi thôi àh, cũng có biết làm gì đâu. – Mẹ nó lại cười hiền từ. Bà tuy nhiều lúc hơi nghiêm khắc nhưng cũng vui tính và tâm lý lắm! Chứ ko như mấy bà mẹ khác chắc giờ ba đứa chúng nó đã đc nghe một bài “cải lương miễn phí” rồi!
Nó, mẹ nó, bạn nó và bé Tũn cùng ngồi quây quần ăn những món thức ăn do bố nó nấu.
- Ngon… Ngon quá! Bác ơi… còn ngon hơn cả mấy món mà chị Ly đã nấu! – Bé Tũn vừa nói vừa nhai miếng thịt rôn rốt trong miệng. Đấy bố nó toàn nấu những món ăn quái ****. Từ một miếng thịt bò bình thường mà bố nó chế biến kiểu gì ăn ròn tan mới sợ!
- Hiiiiiiiii, nếu thick bữa nào bảo chị Trang cho đến nhà bác chơi, bác trai còn nhiều món ngon hơn nữa.
- Bác ơi thế còn có những món kì kì như thế này kỏ – Bé Tũn giơ miếng thịt bò – miếng thịt cuối cùng trong đĩa, ra hỏi. Ngay lập tức nhỏ Trang cướp luôn miếng thịt của nó. – Còn nhiều lắm, đưa đây chị ăn hộ để bụng bữa khác cho ăn bù!
- Huuuuu, trả em đi, trả em đi! Chị ăn tham thế, ăn mấy miếng rồi còn kướp của em! Trả đi! Trả đi………. – Mọi người vui vẻ cười, không khí đang thoải mái chợt tiếng con SH đỗ cái “xịch” trc cửa. “Vĩnh Quân về! Sao hắn về sớm thế? Giờ vẫn chưa hết phim mà!” Sáu con mắt nhìn nhau sợ hãi. Nó nhìn ra cửa, chuyện gì sẽ xảy ra khi Vĩnh Quân từ cánh cửa bước vào? “Làm gì bi h?” – Nó liếc mắt cầu cứu con bạn. ” Ơ hay mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai?”. ” Còn em mà!”. ” Thôi nào, đừng đùa nữa nhóc, nghĩ cách gì đi!”… Chúng nó đang bày binh bố trận tính kế thì chợt tiếng nói của mẹ nó vang lên cắt ngang:
- Có người đến, sao mấy đứa ko ra xem ai?
- Dạ……
- Để em ra mở cửa! – Bé Tũn lon ton chạy ra mở cửa trc 4 con mắt đầy kinh hoàng của chúng nó. Cánh cửa từ từ mở, Vĩnh Quân vừa bước vào.
- A! Anh Quân đến – Vui y như đón khách quý đến chơi.
Như hiểu ý đc bé Tũn, nhỏ Trang cười toe toét:
- Anh họ, anh đến chơi đó à? – Quay sang phía mẹ nó – Dạ đây là anh họ cháu.
- Gì vậy?
- Vậy à, vào nhà đi cháu.
Quá ngỡ ngàng trc hai vị khách lạ đang có mặt tại nhà mình, lại cộng thêm một con nhỏ hâm hấp nào đang gọi mình bằng anh họ, lại dùng từ đến chơi, cứ như là bảo đây là nhà nó ko bằng, đang định lên tiếng thắc mắc, chợt………
- Anh Quân, lên đây em nhớ cái, bài này khó quá, em mãi ko giải đc! – Bé Tũn vừa nói vừa cố lôi xềnh xêch anh nó lên phòng.
- Nè, từ từ…. Anh bảo từ từ rồi mà! Sao mày cứ kéo anh kinh thế!….
***
- Hiiiiiiiiiiiiiiiiiii, con bé Tũn nhà cháu nó thế ý mà, nó quý anh họ lắm.
- Uhm, cậu trai này cũng xinh trai gớm. – Mẹ nó buông một câu xanh rờn như trúng tim đen hai cô gái “non nớt”. – Mà ba đứa ngủ chung hay riêng?
- Dạ? – Nhỏ Trang đơ ra (khổ máu lên não chậm! vẫn chưa hiểu câu hỏi đơn sờ giản thế của mẹ nhỏ bạn!)
- Dạ tất nhiên là chung rồi! Ba chúng con cùng ngủ chung một phòng mẹ ạ!
- Vậy à? Uhm, mua đông ngủ ôm cho ấm! À mà, cho mẹ lên tham quan phòng học tập của các con xem học hành thế nào?
- Dạ? – lần này thì là cả hai đứa cùng đơ luôn!
***
- Phòng con đây!
- Thế đây là phòng của ai? – Mẹ nó chợt đứng lại hỏi khi thấy bé Tũn và ông anh họ của nhóc.
- Dạ……… phòng……. Mẹ ơi phòng linh tinh ý mà! Mẹ vào xem phòng con đi, anh họ Trang đang dạy bé Tũn học mà!
- Thì mẹ cũng chỉ hỏi thôi mà, nhưng hình như nhà ko có con trai mà! Sao phòng này trang trí lạ thế?
- Dạ………… ” Mày ơi đỡ hộ tao đi!”. ” Tao chịu thôi!”
- Đây là phòng của cháu!
- HẢ! – Cả ba cái miệng cùng mở to.
***
- Thôi mẹ về đây, các con ngủ ngon nhé! Nhớ dậy sớm mai đi học. Chăm chỉ học vào đó. À mà Quân, trăm sự nhờ vào cháu đấy! Hai cái đứa này là học hành vớ vẫn lắm!…. – Mẹ nó nhắc nhở một hồi rồi tươi cười ra về.
Mẹ nó vừa rời khỏi, nụ cười tươi ơi là tươi trên môi Vĩnh Quân tắt luôn, trở lại với khuôn mặt lạnh tanh.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |