- Dạo này vợ chồng con thế nào? - Mẹ anh hỏi khẽ sau một thoáng ngập ngừng.
- Có gì để nói đâu - Giọng anh bỗng lạnh như băng - Chỉ có xấu hơn thôi.
Bà khẽ thở dài, đẩy cao cặp kính đang trễ xuống trên sống mũi.
- Hôm nay con đến đây cũng vì chuyện này - Anh nói.
Rồi anh đặt bát xuống, ngẩng lên nhìn mẹ. Một cách ngắn gọn, Nguyên nói thẳng vào vấn đề đã ám ảnh anh suốt mấy năm nay:
- Con muốn ly hôn.
Một phút im lặng nặng nề. Mẹ anh không trả lời, lặng lẽ dọn bàn ăn rồi vào bếp mang ra một tách trà nóng đặt trước mặt anh.
- Con không thể làm thế lúc này được - Bà nhẹ nhàng lên tiếng.
Nguyên nhìn mẹ ngỡ ngàng, không dám chắc liệu mình có đang nghe nhầm không. Mẹ luôn là một đồng minh của anh trong chuyện này. Hơn ai hết bà là người hiểu rõ nhất cuộc hôn nhân gượng ép của anh.
- Trước sau gì thì cũng sẽ như vậy thôi mẹ - Anh trả lời sau khi đã định thần lại.
- Nhưng không phải lúc này - Mẹ nhìn anh bằng đôi mắt nghiêm khắc như thể anh là một cậu bé lên năm.
- Con biết là DP đang có kế hoạch “thâu tóm” KT bank - Mẹ anh nhẹ nhàng giải thích.
- Con có tham gia cuộc họp chiều nay - Giọng anh lạnh lùng.
- Biết vậy rồi mà con còn đặt ra vấn đề đó vào lúc này? DP đang âm thầm thu gom cổ phiếu của KT bank, không có ai muốn một vụ ly hôn ầm ĩ sẽ thu hút sự chú ý của báo chí và thị trường. Hơn nữa, con có biết cái giá của một cuộc ly hôn sẽ như thế nào không? Sẽ là một nửa tài sản của con đấy! Khủng hoảng kinh tế còn kéo dài chưa biết khi nào mới kết thúc. Bất động sản đóng băng, chứng khoán thì lao đao. Bây giờ kiếm tiền không dễ như trước đây. Số vốn còn tồn đọng trong mấy dự án xây dựng không biết khi nào mới rút ra được. Thời điểm này nếu con không khéo léo, con có thể tay trắng ra đường bất cứ lúc nào. Con nên nhớ, khối tài sản con đang nắm giữ trong tay là mồ hôi nước của cả gia đình biết bao nhiêu năm qua, không thể một chốc ném qua cửa sổ cho người ngoài được.
- Mẹ - Anh ngỡ ngàng kêu lên, không hề chờ đợi một thái độ như vậy từ phía mẹ anh.
- Con Dung liệu có đồng ý ký vào đơn ly hôn của con không? Liệu bố nó có để yên cho con làm việc đó không? Có trời mới biết họ sẽ còn giở trò gì nữa. Mà đã đơn phương nộp đơn ly hôn, thủ tục đầu tiên chắc chắn sẽ là hòa giải. Cả con và gia đình nó sẽ là miếng mồi ngon cho báo chí khai thác. Con muốn trở thành tâm điểm và mục tiêu đàm tiếu của thiên hạ không? Nhưng chắc chắn bố vợ con sẽ không bao giờ muốn điều đó. Rốt cuộc người thiệt thòi sẽ chỉ là con và gia đình mình thôi - Bà khẽ khàng phân tích.
- Mẹ, như thế này đâu phải là cuộc sống gia đình. Trước sau gì cũng sẽ phải ly hôn - Anh cương quyết nhìn mẹ.
- Mẹ biết - Bà thở dài - Nhưng ít nhất cũng nên để qua một thời gian nữa, khi công việc xong xuôi... tốt nhất hãy để cho con Dung tự nguyện đề xuất ly hôn thì sẽ thuận lợi hơn.
- Mà hiện tại, cuộc hôn nhân này đang rất có lợi cho các kế hoạch công việc của con - Bà nói thêm sau một thoáng do dự.
- Con không muốn đợi. Việc này con sẽ tự giải quyết được - Anh nhẹ nhàng đứng lên, nói với một thái độ điềm tĩnh nhưng dứt khoát - Thôi mẹ nghỉ đi, con cũng về đây.
- Nguyên, con đang yêu ai phải không? - Bà bỗng hỏi thẳng anh không chút ngập ngừng.
Anh thoáng sững người lại trong một giây, rồi cũng bằng một thái độ thẳng thừng như thế, anh nhìn vào mắt bà, dứt khoát gật đầu:
- Vâng, đấy là lý do vì sao con muốn mọi chuyện sớm kết thúc.
Mẹ anh im lặng, không hỏi thêm điều gì, nhưng trong đôi mắt bà, anh thoáng thấy một ánh xót xa.
Khi bước ra đến cửa, Nguyên dừng lại một lát như đang do dự điều gì. Sau phút ngập ngừng, cuối cùng anh cũng quyết định nói với mẹ:
- Có lẽ hai tuần nữa con sẽ đi Toronto mấy ngày.
- Có việc gì ở đó sao? - Bà hỏi.
- Chỉ là giải quyết vài chuyện cá nhân thôi ạ.
Mẹ anh đứng lặng sau cánh cửa đã khép lại. Cuộc sống không bao giờ dễ dàng. Trời chẳng cho không ai cái gì nhưng cũng không lấy hết của ai cái gì. Đứa con trai đáng thương của bà sẽ bắt buộc phải đứng giữa những sự lựa chọn khắc nghiệt, sẽ phải ra những quyết định khó khăn, mà nhiều khi không có cơ hội để hối tiếc. Con trai bà sẽ thật sự là một thằng bé hoàn hảo nếu như nó không quá dễ bị tình cảm chi phối.
Chương 23: Cuộc gặp bất ngờ
Buổi chiều thứ bảy ở Eaton Centre đông nghẹt người. Vi tự hỏi hình như người Canada cuối tuần không có việc gì làm ngoài việc đi mua sắm hay sao? Hay họ cũng giống cô, đi ra đường là để chạy trốn nỗi cô đơn? Vi dừng lại trước cửa kính của một quầy hàng bán quần áo. Cô mải ngắm nghía chiếc áo đang hờ hững khoác trên vai của một cô ma nơ canh có nét mặt lạnh lùng, đôi môi đỏ chót mở he hé và đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm. Làm một con búp bê hóa ra lại hay, chẳng phải suy nghĩ nhiều và chẳng bao giờ biết đến nỗi đau nhân tình thế thái. Đang mải suy nghĩ miên man thì bất ngờ một khuôn mặt hiện ra trên tấm cửa kính sáng choang. Trái tim cô như ngừng đập. Hai bàn chân như đóng đinh xuống đất. Anh, có đúng là anh không? Vi quay phắt lại theo phản xạ. Bốn mắt gặp nhau. “Làm gì bây giờ?”. Cô đứng như trời trồng trước con người tưởng như sẽ không bao giờ còn gặp lại. Khi anh định làm một cử chỉ tiến lại gần hơn thì đột nhiên cô quay người chạy trốn. Thật không may, trong lúc vội vã, cô va phải một người đi ngược chiều khiến cho chiếc túi cô đang cầm rơi xuống đất, đồ đạc trong đó văng ra tung tóe. Bất đắc di, cô phải quay lại thu nhặt chúng. Nhưng một bàn tay đã nhanh hơn, túm được chiếc túi và bắt đầu nhặt những vật vừa rơi ra trả về vị trí ban đầu. Cô lặng lẽ nhận chiếc túi từ tay anh, mắt vẫn không nhìn anh, miệng lí nhí một câu cảm ơn rồi quay người bước đi thật nhanh. Nhưng mới được hai bước cô đã phải dừng lại vì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |