- Nhưng em không muốn làm đau lòng những người khác chỉ vì hạnh phúc của riêng mình. Liệu sau này anh có ngủ yên được không khi biết có bao nhiêu người đang oán hận mình.
- Nhưng đó đâu phải lỗi của mình? Vi, xin em, đừng cố chấp như thế - Giọng anh đã chuyển sang van nài.
Phải, đó có thể không phải lỗi của cô, cũng chẳng phải lỗi của anh, nhưng rốt cuộc, mối quan hệ của anh và cô đã kéo theo biết bao nhiêu hệ lụy. Mà những vấn đề phải lo nghĩ trong cuộc sống của cô đã quá thừa thãi rồi, sẽ không có chỗ cho bất kỳ một rắc rối nào thêm nữa.
- Em thật sự cảm ơn an đã giúp đỡ em. Em đã có việc làm rồi. Em cũng có một khoản tiền tiết kiệm nhỏ. Cho em thêm thời gian... Số tiền mà anh đã giúp em, em sẽ trả anh dần dần - Cô nói mà không nhìn anh, lặng lẽ rút tay mình ra khỏi bàn tay anh đang nắm chặt.
- Vi, em đừng như vậy, hãy tha thứ cho anh - Giọng anh khàn đi trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng.
Vi cắn chặt môi cho nước mắt khỏi trào ra trên khóe mi.
- Về chuyện anh đã không nói với em từ đầu... em... tha thứ cho anh.
Cô nói thêm với anh bằng một giọng sắp vỡ òa, trước khi quay lưng bước đi. Cô bước nhanh hơn, nhanh hơn, rồi cuối cùng bắt đầu chạy, như thể chạy trốn những tình cảm đang giằng xé trong trái tim cô.
Chương 24: Lời hẹn sáu tháng
Sáng thứ hai đầu tuần, Vi đến công ty với bộ mặt phờ phạc của một người không hề chợp mắt. Flora liếc nhìn đôi mắt mọng đỏ của Vi với vẻ tò mò: “Lại đi bar đến sáng đấy à?”. Cô quẳng chiếc túi xách lên ghế, chỉ cười cười đáp lại, không đồng tình cũng chẳng phản đối. Cô đồng nghiệp vô tư này đôi khi cũng làm cô khó xử. Vi nhấp một ngụm lớn cà phê, bật máy tính lên, bắt đầu làm việc nhưng cả buổi sáng cô không sao tập trung được. Những ý nghĩ về anh và về Quân cứ bám riết lấy cô như những bóng ma...
Sắp đến giờ ăn trưa, mọi người trong phòng đã lục tục đứng dậy. Buổi chiều cô có hẹn gặp một khách hàng vào lúc một giờ ba mươi, nên cô quyết định sẽ đi luôn sau khi ăn mà không quay trở lại văn phòng nữa. Xách túi ra đến sảnh, cô quyết định sẽ thử gọi cho Quân một lần nữa. Điện thoại của anh vẫn để chế độ hộp thư thoại, không có ai nghe máy. Vi thất vọng buông máy xuống. Hôm qua cô đã tìm đến nhà Quân để gặp anh nhưng anh không có nhà, quán ăn cũng đóng cửa. Không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh? Phân vân một lúc, Vi bấm số gọi đến nhà bác cô. Đúng như Vi dự đoán, bác cô có thể cung cấp cho cô thông tin về Quân. Hóa ra anh đã đi Vancouver chơi một thời gian. Vi đứng tần ngần trước cái tin vừa nhận được, cửa thang máy đã mở ra từ lúc nào cô cũng không hay. Rõ ràng cô không thể tự nhận là vô can trong việc này. Nhưng anh đã không hề cho cô biết về chuyến “đi chơi” đột ngột ấy. Điều đó chẳng giống anh chút nào, trước đây, anh luôn chia sẻ với cô tất cả mọi chuyện. Vi khẽ thở dài, như vậy cũng tốt cho anh. Mà có lẽ cô cũng nên đi đổi gió để lấy lại tinh thần sau những chuyện đau đầu vừa qua. Vi không cảm thấy đói, cô chẳng có bụng dạ hay tâm trạng dành cho việc ăn uống. Cô lững thững bước ra đường. Trụ sở công ty khách hàng của cô cũng ở khu này, rất gần với văn phòng công ty cô. Vì vậy Vi quyết định đi bộ. Trời mùa thu se lạnh. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu trên các tán lá cây đã bắt đầu chuyển màu. Những cây phong lá đỏ, lá vàng hai bên đường nổi bật trên nền trời trong xanh, có điểm những đám mây trắng xốp như tuyết đầu mùa. Cả một góc phố trông giống như trong một bức tranh sơn dầu khổ lớn. Vi lơ đãng nhìn những người đi bộ đang cắm cúi vội vã trên đường. Phía bên kia, trên bãi cỏ dưới chân CN Tower, một đám đông du khách đang đứng chụp ảnh.
Bỗng tim Vi thót lại... Có lẽ nào? Màu áo đỏ nổi bật trong đám đông. Cô không dám tin vào mắt mình... Anh đang đứng đó, ở một vị trí rất trung tâm, chiếc áo đỏ thắm không thể nào nổi bật hơn được nữa. Anh vẫn còn nhớ câu chuyện bên sân băng ngày ấy hay sao? Một nỗi xúc động trào dâng khiến Vi muốn bật khóc. Cô đứng sững giữa đường, nước mắt nhòa khóe mi. Chỉ cần bước sang bên kia đường là cô sẽ có anh, sẽ có thể ngả đầu vào ngực anh, nắm tay anh, cô lại có thể đắm chìm trong đôi mắt nâu sâu thẳm ấy. Đi hay không đi? Trái tim cô như đang gào thét. Rồi không kiềm chế được, Vi bắt đầu bước về phía anh như người mộng du... Nhưng đúng vào lúc đó, bóng anh bỗng tan biến đi như một ảo ảnh. Vi đưa tay dịu mắt, không thể tin thị giác lại có thể đánh lừa cô như thế. Người áo đỏ quay mặt lại, một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Vi lấy tay che mắt, tự giận mình đến run người. Cô không ngờ lại có thể thấy ảo giác về anh giữa ban ngày, ban mặt. Bây giờ là thời đại nào rồi mà cô vẫn còn tin vào những câu chuyện cổ tích. Anh thì lại càng không phải tuýp người có thể làm những việc điên rồ như thế. Mà cho dù có là anh thật đi chăng nữa thì đã sao? Có thay đổi được gì? Liệu anh và cô có đủ dũng khí, có đủ kiên trì để vượt qua những trở ngại đang ngăn cách họ? Liệu cô có đủ can đảm để nói với Quân rằng “sứ mệnh lịch sử” của anh đối với cuộc đời cô đã hoàn thành rồi, bây giờ đã đến lúc cô phải “cho anh vào lịch sử”, để cô rộng đường đến với tình yêu đích thực của mình? Vi tự cười nhạo bản thân. Cô không thể, không dám... Cô đã quyết định điều ấy hai năm về trước rồi, vào cái ngày mà cô viết bức email gửi cho Quân... Vi thẫn thờ nhấc đôi chân như đang đóng đinh xuống mặt đường lên. Lục trong túi ra một tờ khăn giấy, cô lau sạch nước mắt. Cần phải trang điểm lại một chút - Cô nghĩ - Không thể đến gặp khách hàng với bộ dạng như thế này được.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |