- Đâu, gửi đi xem nào? – Vi giục, ngón tay cô lướt nhanh trên các phím chữ.
- Đợi tí nhé. Thế mày có gì mới không? Công việc thế nào?
- Chẳng có gì mới. Công việc lúc nào cũng bận, stress lắm mày ạ.
Vi định kể cho Linh nghe về vụ rắc rối với Nicole, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy chẳng có gì quan trọng, mà đang ở cơ quan, chắc Linh cũng không có thời gian tâm sự. Hơn nữa, cô cũng đang sốt ruột muốn hỏi thăm Linh tình hình của Nguyên. “Ding” một tiếng nữa. Linh đã gửi ảnh cho cô xong. Vi vội mở tấm ảnh ra xem. Trong ảnh, Linh đang tình tứ dựa đầu vào vai một anh chàng trông thư sinh, trắng trẻo, đeo kính cận. Hai người cũng khá đẹp đôi, nhưng anh chàng hiền lành này chắc chắn sẽ bị cô bạn đáo để của cô xỏ mũi thôi, Vi nghĩ, miệng thoáng một nụ cười.
- Xứng đôi vừa lứa lắm mày ạ. Nhưng đẹp trai thế này thì mày phải cẩn thận mà giữ đấy – Vi trêu bạn.
- Xì, việc gì phải giữ, tao xua đi còn chẳng được nữa là (lại biểu tượng mặt cười).
- Dạo này công việc của mày thế nào? – Vi ngập ngừng gõ từng phím chữ.
- Ôi, bận lắm mày ạ. Dạo này tình hình rối ren, ngân hàng tao mới sáp nhập với một ngân hàng khác, đội ngũ lãnh đạo thay đổi hết cả. Công việc dồn đống, thứ bảy toàn phải đi làm thêm giờ, chẳng biết thay đổi thì có gì khá khẩm hơn không – Linh nhanh nhảu tuôn ra một tràng, không đợi cho Vi phải hỏi thêm.
“Đội ngũ lãnh đạo thay đổi”, mắt Vi dán chặt vào dòng chữ đó. Thảo nào anh không có thời gian và tâm trí để gọi cho cô, biến động lớn thế kia mà, Vi thoáng nghĩ. Do dự mất mấy giây, rồi cô đánh liều hỏi Linh:
- Thế cái anh sếp trẻ, đẹp trai lần trước tao gặp có còn làm ở đấy không?
Nhấn vào phím enter mà Vi có cảm giác như cô vừa nhỡ tay nhấn vào nút kích hoạt của một quả bom hẹn giờ. Dòng chữ đã được gửi đi, có hối hận cũng không kịp nữa rồi, cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt chờ đợi. Được cái cô bạn của Vi rất mau mồm mau miệng. Vi không phải đợi lâu, chỉ vài giây sau đã nghe thấy tiếng “ding” báo hiệu có dòng tin nhắn mới.
- Không mày ạ. Ông đấy thôi từ cả tháng trước rồi. Bây giờ chỗ tao có phó tổng mới rồi. À, mà nghe đồn hình như ông này bị phốt gì đó cũng lùm xùm lắm. Nhưng toàn tin thông tấn vỉa hè thôi chứ tao cũng không biết rõ. Sao, nhìn thấy có một lần mà mày vẫn còn nhớ cơ à?
- Thì thấy lần trước mày khen ghê lắm nên thành ra có ấn tượng.
Vi chống chế. Đầu óc cô bây giờ đang hiện lên hàng trăm câu hỏi, hàng chục giả thuyết, mà cái nào cũng ít nhiều có liên quan đến người vợ quyền lực của anh. Liệu có phải những vụ lùm xùm hay phốt phiếc gì đó là do vợ anh gây ra để tạo sức ép với anh hay không? Hay thực sự công việc kinh doanh của anh không được xuôi chèo mát mái? Liệu anh đã đề cập đến chuyện ly dị chưa? Phản ứng của chị ta sẽ như thế nào? Nếu anh đã rời khỏi ngân hàng thì công việc bây giờ của anh là gì? Tại sao anh lại không gọi cho cô nữa sau khi những chuyện này xảy ra? Lời hẹn sáu tháng của anh sẽ như thế nào? Còn có hiệu lực nữa hay không? Còn cô, cô nên làm gì bây giờ? Vi bỗng thấy hoang mang, không biết cô có nên gọi điện cho anh để hỏi thăm không? Nhưng bây giờ mà gọi điện có khi chỉ làm cho tình hình rắc rối thêm mà thôi, sẽ chỉ làm cho anh buồn thêm mà thôi, cô nghĩ. Nếu mọi chuyện tốt đẹp, chắc chắn anh sẽ là người gọi cho cô trước.
- Mày bận à? Sao tao hỏi không trả lời?
Vi giật mình nghe liền mấy tiếng “ding, ding”. Ô cửa sổ chát liên tục nhấp nháy. Cô vội vã trả lời Linh qua quýt cho xong, rồi viện cớ có việc bận để dừng cuộc nói chuyện. Đầu óc cô bây giờ không sao tập trung được nữa. “Thôi mày làm việc tiếp đi, lần khác lại chát nhé.” – Vi viết trước khi đóng cửa sổ Yahoo trên màn hình máy tính, không cả kịp đọc câu chào tạm biệt của cô bạn.
Còn lại một mình, Vi ngồi lặng đi bên chiếc máy tính màn hình đã tối đen. Những ý nghĩ u ám cứ bám riết lấy tâm trí cô không rời. Liệu có khả năng cô là một trong những nguyên nhân dẫn đến bao nhiêu rắc rối mà anh đang phải chịu đựng không? Lẽ nào chỉ vì nhất quyết muốn li hôn mà hậu quả lại nặng nề đến thế? Chẳng lẽ vợ anh và gia đình cô ấy lại có quyền lực kinh khủng đến mức như vậy? – Vi bán tín bán nghi. Những câu hỏi quay cuồng trong đầu khiến cô thấy chóng mặt. Một ý muốn mạnh mẽ cứ thôi thúc cô gọi điện thoại cho anh. Vi nhấc chiếc điện thoại lên rồi lại đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Nhưng Vi tự hỏi cô sẽ phải nói gì khi gặp được anh? Chắc chắn anh sẽ không bao giờ hé răng với cô về bất cứ khó khăn nào trong công việc hay cuộc sống của mình. Chắc chắn anh sẽ phủ nhận sạch trơn mọi vai trò của cô đối với những rắc rối hiện tại của anh. Rốt cuộc, cho dù cô biết tất cả những thứ đó thì mọi chuyện sẽ chỉ xấu thêm mà thôi, cô sẽ chỉ thêm mặc cảm tội lỗi và thấy đau khổ hơn mà thôi. Có lẽ, tốt nhất hãy cứ đợi cho đến hết thời hạn sáu tháng, khi đó sẽ tùy tình hình rồi tính.
***
Vì luôn phải giữ cho đầu óc tỉnh táo để đối phó với khách hàng và đồng nghiệp. Hai tuần tiếp theo, cô được phân vào nhóm kiểm toán cho một công ty chuyên nhập khẩu và phân phối đồ chơi. Bài học từ câu chuyện với Nicole khiến cho Vi luôn nâng cao tinh thần cảnh giác đến mức cao độ. Hơn nữa, lần này sếp trực tiếp của cô không phải là Nam, nên cô càng phải cẩn thận, không được phép để xảy ra sai sót gì. Bận bù đầu, Vi không có thời gian nghĩ ngợi nhiều về chuyện của Nguyên nữa. Nhưng sự đời bao giờ cũng vậy, mọi chuyện luôn xảy đến khi người ta không mong đợi nó nhất.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |