Tiểu Đa lại có bí mật của riêng mình. Cô không tiêu tiền linh tinh, sau bốn năm tích cóp cũng có được một khoản kha khá.
Lúc đó Tiểu Đa mới tới làm việc ở đài truyền hình, lương mỗi tháng hơn hai nghìn đồng, vừa mới tới ban Quảng cáo không biết còn được thêm tiền gì nữa. Chỗ ở cách nơi làm việc tương đối xa, hằng ngày cô đi về bằng xe buýt.
Tháng nào Phạm Triết Địa cũng cho Tiểu Đa tiền để cô đi taxi đi làm. Nếu cô đi taxi thì mỗi tháng ít nhất cũng hết sáu, bảy trăm. Tiểu Đa không chịu xin tiền anh Ba, nhờ sự giáo dục của chị Hai mà cô cảm thấy tiêu tiền vào việc đi taxi như vậy rất lãng phí. Lần nào Phạm Triết Địa cũng nói: “Anh Ba vừa mới kiếm được một món, tiền cho em đi taxi một tháng thì vừa bằng tiền mời người ta ăn một bữa cơm”, nên cứ ép cô phải nhận.
Tiểu Đa thấy hôm nay anh Ba cho mình ăn hải sản, thầm cười, lát nữa lại có một khoản thu nhập bất ngờ đây.
Phạm Tiểu Đa ăn rất ngon lành, việc thích ăn là một chuyện, ngoài ra cô còn thích là vì lần nào cũng được đem toàn bộ vỏ sò về, rửa sạch để khi rỗi rãi ghép thành tranh. Vừa ăn, cô vừa đếm số vỏ sò trên bàn, đột nhiên có người bước vào. Cô ngẩng đầu lên, lại chính là anh chàng mà hôm nay cô và mấy người bạn không chịu làm quảng cáo ngay cho.
Chương 5
Phạm Tiểu Đa thấy trong lòng không vui, lên tiếng nói: “Không có ai nói với anh rằng phụ nữ xinh đẹp là mầm tai họa à? Đàn ông mà như anh thì đúng là tai họa! Anh đi đường ban đêm phải cẩn thận đấy, không phải vì bị cướp của đâu, mà sợ sẽ bị cướp vì sắc đ
Người kia tỏ vẻ quen biết, không chờ Phạm Triết Địa giới thiệu đã lên tiếng: “Triết Địa, bọn tôi biết nhau rồi”.
Phạm Triết Địa rất ngạc nhiên: “Sao cậu lại quen với em gái tôi?”.
Phạm Triết Địa nghĩ thầm trong bụng, nếu Phạm Tiểu Đa quen với một người đàn ông lạ thì nhất định sẽ thông báo với cả nhà. Huống chi, đó lại là người mà anh đang có ý định sắp xếp giới thiệu làm bạn trai của Tiểu Đa.
Sau khi nghe chuyện Phạm Triết Thiên long trọng mời tới cả ba bàn người ăn cho buổi xem mặt của Phạm Tiểu Đa, Phạm Triết Địa suýt chút nữa cười bắn cả cơm ra. Triết Địa đã nói với anh Cả: “Anh Cả họp nhiều quá rồi đấy, làm gì cũng như đang đi làm việc vậy”.
Thấy vẻ mặt của Phạm Triết Thiên không vui, Phạm Triết Địa bèn vỗ ngực nói, lần thứ hai sẽ để anh ra tay.
Phạm Triết Địa phân tích, Phạm Tiểu Đa có tâm lý bài xích việc đi xem mặt, bởi vì thời buổi bây giờ khác rồi. Tiểu Đa cũng đâu phải là cô gái lớn tuổi, mà vừa mới bước vào tuổi thanh xuân, nếu nói sắp xếp cho cô gặp mặt thì nhất định cô sẽ không phối hợp, vì thế Phạm Triết Địa đã giữ kín, hôm nay đưa cô đi ăn là để thực hiện kế hoạch đó.
Tiểu Đa nhìn người mới đến với vẻ tò mò, nghe người đó cười, nói với anh Ba của mình: “Hôm nay mình tới làm quảng cáo ở đài, nên đã biết cô ấy. Em gái của cậu khá giữ nguyên tắc”.
Phạm Triết Địa vội nói với Tiểu Đa: “Tiểu Đa, đây là Lý Hoan, bạn làm ăn của anh”.
Tiểu Đa mỉm cười, trong bụng chợt nhớ đến Lý Tầm Hoan trong tiểu thuyết của Cổ Long.
Lý Hoan dường như đọc được ý nghĩ đó của cô, cũng cười và nói: “Tôi tên là Lý Hoan, nhưng không phải đi tìm thú vui. Này, hai chúng ta cũng có duyên đấy, nếu ghép tên lại với nhau thì vừa hay có câu là Hoan Lạc Đa Đa[1">”. Nói rồi, cậu ngồi xuống rất tự nhiên.
Phạm Tiểu Đa ngây người, mặt đỏ bừng.
Ngô Tiêu đã từng nói: “Tiểu Đa, tuyệt chiêu bảo vệ lớn nhất của cậu là cậu rất dễ đỏ mặt. Những người không biết thì tưởng rằng cậu xấu hổ, nhưng đâu có biết rằng, hễ cậu hơi có phản ứng tinh thần là lập tức đỏ mặt. Đây là chiêu còn cao hơn cả đỏ mặt vì xấu hổ!”.
Đúng vậy, lúc này Phạm Tiểu Đa đỏ mặt không phải vì xấu hổ mà vì tức giận. Anh chàng tên Lý Hoan này đúng là mặt dày, vừa mới nói vài câu đã lập tức kéo sang chuyện duyên phận.
Lý Hoan ngồi bên cạnh Phạm Triết Địa, đối diện với Tiểu Đa. Cậu nói đủ chuyện trên trời dưới biển với Phạm Triết Địa, rồi kéo cả Tiểu Đa vào.
Phạm Triết Địa cũng không nói với Lý Hoan là định giới thiệu em gái cho cậu. Trong lòng Triết Địa, tất cả phải vì sự vui thích của Tiểu Đa, nếu cô thấy không được thì bữa cơm này chỉ là bữa cơm bình thường. Như thế, không đắc tội với Tiểu Đa cũng không đắc tội với bạn.
Anh chọn Lý Hoan là có lý do. Lý Hoan là người có tài, tuổi cũng mới hai mươi tám, hơn Tiểu Đa bảy tuổi, hơn nhiều tuổi như vậy mới có thể chăm sóc và nhường nhịn cô. Hơn nữa, công ty của Lý Hoan làm ăn rất tốt, có thể coi như thành công trong sự nghiệp. Qua mấy lần làm ăn với Lý Hoan, anh thấy đối phương rất giữ chữ tín, khi đi chơi hộp đêm cũng vô cùng nghiêm chỉnh. Về nhân phẩm như vậy là tuyệt đối không có vấn đề gì.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |