Nó biết nó và 4 thằng kia không hề yếu và chính là con nhóc này chứ không phải ai khác, vậy thì tại sao chỉ trong thời gian ngắn mà cô bé có thể thay đổi nhanh đến vậy. Nó lo sợ nhìn Bảo Phương mà không dám bước đến, Bảo Phương quắc mắt nhìn nó một cái khiến nó run lên .
Bảo Phương thấy tên này không dám tấn công nên bước đến xách cặp lên phủi phủi rồi khoát lên vai quay gót về nhà, coi như chưa từng có gì xảy ra cả.
Bảo Phương cuối cùng cũng thi lên đai xanh một cách xuất sắc. Nhưng niềm vui của cô bé được nhân đôi lên khi hay tin anh Bảo Nam được nghỉ và sắp về nhà.
Nhưng khi Bảo Nam về nhà, nhìn dáng vẻ của anh Bảo Phương lại không thấy vui chút nào. Bởi vì tuy trông anh rắn rõi hơn trước nhưng mà làn da đã xạm đen, mái tóc đen bồng bềnh mà bảo Phương rất thích vuốt đã được hớt gọn. Người Bảo Nam gầy rạc đi khiến Bảo Phương thương xót vô cùng. Cô bé nghĩ, nếu không phải vì muốn làm cảnh sát thì anh Bảo Nam không phải vất vả như thế.
Vậy là vô hình dung, Bảo Phương lại tiếp tục hai chữ “ cảnh sát”
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho đến năm Bảo Phương 14 tuổi và Bảo Nam chuẩn bị về nhà cùng ăn mừng sinh nhật lần thứ 20 tuổi của cậu cũng là lúc nghỉ hè của Bảo Phương. Bảo Phương ở nhà vui vẻ cùng thím Lâm chuẩn bị nhiều thức ăn ngon lại còn cùng nhau làm bánh sinh nhật đẹp mắt chờ Bảo Nam về. Thím Lâm cứ ân cần chỉ bảo Bảo Phương từng chút một thân thiết như hai mẹ con, thím Lâm luôn miệng khen Bảo Phương tiếp thu nhanh, Trí Lâm đứng bên cạnh cười bảo:
- Sao từ trước tới giờ mẹ chả thèm khen con trai mẹ câu nào cả. Cứ như thể con không phải là con trai mẹ vậy.
- Ừ…con là do mẹ nhặt về – Thím Lâm tủm tĩm đáp.
Trí Lâm làm vẻ mặt như khóc mếu khiến Bảo Phương không nhịn được đánh phá ra cười. Hôm nay thím Lâm có mua cho Bảo Phương một chiếc váy xanh rất đẹp để cô bé diện cho Bảo Nam xem, thím còn đưa cho Bảo Phương một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bảo Phương mở ra thì thấy một ánh sáng nhè nhạ phát ra từ trong chiếc hộp, đó chính là chiếc vòng ngọc lục mà cậu bé năm xưa đã tặng cô bé. Chiếc vòng vẫn đẹp như lúc đầu, trước đây cánh tay cô bé quá nhỏ không tài nào đeo vừa nhưng bây giờ đeo vào tuy vẫn còn khá rộng nhưng rất đẹp, nó làm nổi bật làn da trắng mịn của cô bé.
Bảo Phương đứng tầm ngần nhìn chiếc vòng. Nó đã nhắc cô bé nhớ lại ký ức kinh hoàng về cái chết của ba mình năm xưa. Bảo Phương đau đớn khẽ nhắm mát lại kìm nén nỗi đau, cô không muốn mang bộ mặt đau buồn trong ngày sinh nhật 20 tuổi của anh Bảo Nam. Cô bé bỏ chiếc vòng lại vào hộp, không buồn đóng nắp hộp bỏ đi ra ngoài.
Cuối cùng Bảo Nam cũng trở về, mọi người hân hoan ra đón.
Nhưng lần này, nét mặt của Bảo Nam có phần kì lại hơn trước. Cậu cười nhưng không thật sự vui vẻ như trước. Buổi sinh nhật ý nghĩ vô cùng ấy vậy mà, trông sắc mặt Bảo Nam không vui, Bảo Phương tinh ý nhận ra điều đó. Cuối cùng cô bé lén lút hỏi bằng ngôn ngữ bàn tay:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy. Sao vể mặt anh không vui tí nào cả, anh làm em lo lắng quá.
Bảo Nam chỉ cười xoa đầu cô rồi nói:
- Không có gì đâu, đừng lo lắng.
Nhưng Bảo Phương thấy trong ánh mắt của Bảo Nam một sự phiền muộn, cô bé lo lắng đến không ngủ được. Cứ lắng mãi trên giường thao thức rồi lúc giữa đêm khuya cô bé nghe có tiếng tranh cãi trong thư viện.
Tò mò, Bảo Phương bèn xuống giường mở cửa đi ra. Trong đêm tối, Bảo Phương thấy ánh sáng từ khe cửa khép hờ ở phòng thư viện tỏa ra. Lần mò đến đó thì cô bé nghe giọng của Bảo Nam đang to tiếng:
- Tại sao chú lại không nói cho con biết sự thật đó chứ?
- Bảo Nam, lúc đó con còn rất nhỏ – Ông Văn Lâm nhẹ nhàng trả lời.
- Vậy bây giờ, tai sao chú vẫn không nói cho con biết sự thật về cái chết của ba con chứ – Bảo Nam lên tiếng chât vấn ông Văn Lâm.
Bảo Phương ở bên ngoài nìn thở lấy tay bịt chặt miệng lại để không kêu lên. Ngoài Hoàng Thiên – ba Bảo Phương ra thì Văn Lâm là người mà Bảo Nam kính trọng nhất. Chưa bao giờ Bảo Phương nghe Bảo nam to tiếng với ông như vậy.
Tiếp sau đó giọng Bảo Nam run run nói:
- Từ trước đến nay con cứ nghĩ ba vì sự tranh chấp của bọn xã hội đen nên mới bị bắn chết. Nhưng bây giờ con mới nghe được một bạn học có ba là cảnh sát đã tham gia điều tra năm đó nói rằng: ba con bị bắn chết bởi chính khẩu súng của ông ấy , chết bởi 5 phát súng. Chú nói xem có hoang đường không cơ chứ. Nghi vấn đặt ra là trong lúc đấu súng thì tại sao ba con lại không bị bắn ở một nơi ẩn náu nào đó mà lại bị bắn ở một khoảng trống trải đến vậy chứ. Sao ba con lại dễ dàng để cho bọn chúng đến gần và cướp súng của ông để bắn chết ông. Ba con là một cảnh sát chỉ huy tài ba được ngưỡng mộ. Chú nói đi, tại sao chứ,
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |