Bảo Phương vừa cố gắng đẩy Lăng Phong ra vừa cố gắng trả lời Trí Lâm, sắc mặt cô đỏ bừng bừng trong khi Lăng Phong vẫn nhởn nhơ tươi cười.
- Em không sao, em chỉ hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi, có gì ngày mai nói đi – Bảo Phương chỉ sợ mình một giây nữa nỗi giận sẽ thật sự hét lên nên cố đuổi Trí Lâm đi.
Lăng Phong lúc này đã giữ chặt cô, cậu đưa tay tháo bết băng trên tay cô ra để xem xét vết thương.
- Được rồi, em nghỉ ngơi đi, sang mai anh qua tìm em – Trí Lâm bên ngoài đáp rồi xoay người bước đi.
Nghe tiếng bước chân của Trí Lâm đi xa, Bảo Phương mới thở phảo nhẹ nhỏm cô quắc mắt nhìn Lăng Phong. Cậu lúc này hài long khi thấy vết thương của cô không sao, chỉ sượt qia da một tí, khẽ gật đầu rồi băng vết thương lại cẩn thận cho cô. Lăng Phong còn kề tai cô nói nhỏ một câu:
- Hạnh phúc lớn nhất khi yêu là bày tỏ tình yêu của mình. Cho nên Bảo Phương: Anh yêu em.
Nói xong cậu lại hôn cô một cái. Cả người Bảo Phương gần như không còn sức chống cự nữa. Đành ngồi yên cho Lăng Phong băng vết thương lại.
Bảo Phương đợi Lăng Phong băng bó tay mình lại xong thì giật tay mình ra, mới nằm xuống giường nhắm ghiền mắt lại thở hơi thở có chút rối loạn nói:
- Tôi buồn ngủ, anh mau đi ra ngoài đi.
- Không phải em đang quyết rũ anh đó chứ – Lăng Phong cười khùng khục nhìn Bảo Phương đang giả vờ ngủ nói.
Cô trừng mắt nhìn Lăng Phong đáp:
- Ai thèm quyến rũ anh.
- Em không biết sao, phụ nữ khi ngủ thật sự rất quyến rũ. Cho nên ngoại trừ chồng mnh ra, họ rất ít khi ngủ trước mặt ai. Nếu như họ ngủ trước mặt đàn ông, chẳng khác gì đang mời gọi người đàn ông đó phạm tội. Vậy anh nói em muốn quyến rũ anh thì đâu có sai – Lăng Phong miệng lưỡi nhìn cô cợt nhã đáp,
Bảo Phương quả thật thua người đàn ông miệng lưỡi như cậu, nhất thời không biết đáp lời ra sao thì đã nghe Lăng Phong cười gian xảo nói tiếp:
- Anh không ngại bị em quyến rũ đâu.
Bảo Phương không còn gì để nói trước kẻ xảo quyệt này, cô vung tay đấm về phía cậu nhưng Lăng Phong nhanh tay chặn lại còn thuận tiện kéo cô vào lòng cười âu yếm nói:
- Thật sự bộ dạng em lúc này là quyến rũ nhất.
Nói xong liền cúi đầu xuống định hôn cô, nụ hôn của cậu đầy cuống hút, như muốn hút cạn linh hồn cô. Bảo Phương bất lực đành đón nhận nụ hôn của cậu. Nhưng khi Lăng Phong tưởng rằng cô đã buông xuôi thì ngay lúc đó Bảo Phương đã chụp cây súng ờ đầu giường chĩa vào người cậu ghiến răng giận dữ nói:
- Nếu mà anh còn không chịu rời khỏi đây tôi sẽ nổ súng.
Lăng Phong nhìn cây súng rồi hừ mũi cười:
- Em có thể sao?
- Anh cứ thử xem – Bảo Phương ấn mạnh nòng súng vào ngực Lăng Phong thách thức.
Lăng Phong chậm rãi cầm lấy cây súng rê nó về phía ngực trái của mình. Bảo Phương bị hành động đó của cậu làm run rẩy, Lăng Phonhg cúi đầu nhìn Bảo Phương, nắm lấy tay cô giữa chặt ngay sự run rẩy của cô.
- Anh đã nói, một khi cầm súng thì nhất định không được run tay.
- Cự ly gần như vậy, dù có run tay vẫn có thể bắn chết được anh – Bảo Phương cố gắng giữ giọng bình tĩnh đáp.
- Em có thể bắn sao? – Đôi mắt Lăng Phong trầm xuống nhìn vào mắt Bảo Phương như chiếm lấy, không để cô tránh né.
- Có thể. Đừng quên anh là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của ba tôi – Bảo Phương gằn giọng khẳng định.
- Vậy thì em bắn đi – Lăng Phong trầm giọng nói, ánh mắt cậu không một chút sợ hãi, không một chút nao núng, ánh mắt đen sâu thẳm cứ nhìn thẳng vào cô không chớp mắt khiến Bảo Phương đau khổ.
- Sao lại không bắn – Giọng Lăng Phong khàn khàn hỏi.
Bảo Phương tránh ánh mắt của cậu, tay cầm súng vẫn run run trong tay cậu. Lăng Phong kéo cằm cô để mặt cô đối mặt với cậu.
- Bảo Phương, em yêu anh.
Một câu nói, đã phá hủy toàn bộ tuyến phòng thủ mà Bảo Phương dựng lên. Nước mắt cô bỗng tuôn trào ra.
“Cô yêu anh” , đúng như thế. Bảo Phương đau đớn khi thừa nhận điều đó. Cô yêu cậu từ 6 năm trước, bắt đầu từ tình cảm ngô nghê đó mà bất chấp cả mạng sống lao ra đỡ cho cậu. Nhưng mà giữa họ là một khoảng cách vô hình khổng thể nào bước đến được.
Người ta nói:” Con của cảnh sát thì làm cảnh sát, con của tội phạm sẽ trở thành tội phạm”. Cô không tin vào chuyện này chút nào, cô cho rằng con người chỉ đến khi bất đắc dĩ họ mới trở thành tội phạm. Nhưng người con trai đứng trước mặt cô lại là một tội phạm mà tội danh chưa thành lập mà thôi.
Nếu có thể cô chẳng muốn làm một cảnh sát ngày ngày truy bắt tội phạm, cô cũng chỉ mong cậu là một người bình thường mà thôi. Nhưng hiện thực giữa họ không phải như vậy.
Huông hồ, cái chết của ba cô vẫn còn là một ẩn số. Mà cái ẩn số đó, cô phải tìm cho ra.
- Đừng khóc, anh không thích em khóc, bởi vì em khóc sẽ khiến anh đau lòng nhiều hơn – Lăng Phong khẽ vuốt nước mắt cô rồi ôm cô vào lòng chua xót nói.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |