Bảo Phương biết hắn ta đã trúng đạn. Cô lập tức đạp thắng xe thật nhanh, khiến cả người tên này không kịp phòng bị gì cả đập mạnh về phía trước . Rồi lần nữa dội ngược ra sa đập vào thành ghế, hắn thét lên một tiếng, mặt hắn ta nhăn nhó đầy đau đớn, Bảo Phương có thể thấy vết máu của hắn bắn trên thành ghế đỏ thẩm.
Lợi dụng lúc hắn ta chưa kịp lấy lại tinh thần, cô lập tức đưa tay khống chế hắn ta. Chiếc còng tay của cô nhanh chóng móc ra khóa tay hắn lại, ngăn cho hắn ta móc súng.
Nhưng thái độ của hắn ta bình thản đến lại kì khi nhìn thấy vẻ hài lòng của Bảo Phương khi bắt được hắn ta.
- Để anh nói cho bé con biết 2 tin một tin vui và mộ tin buồn. Tin vui là trái bom dưới ghế con gái ông Chung Thành Quốc là trái bom giả, nhưng tin buồn là trái bom thật đang chờ tên vệ sĩ
Bảo Phương sửng sốt vô cùng, không một chút su nghĩ, cô liền đẩy cửa chạy đi.
Chương 8: Hãy ở bên em
Sau phát súng khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt, cảnh sát đã nhanh chóng bao quây lấy Lăng Phong khiến cậu không thể chạy lại xem Bảo Phương và tên kia thế nào, chỉ có thể đứng nhìn chiếc xe dừng lại.
Đang lúc sốt ruột định mặc kệ chạy lại xem sao thì đã thấy Bảo Phương xuống xe chạy ngược lại, cậu vội vàng hét lên gọi:
- Em không sao chứ.
Nhưng Bảo Phương không nhìn cậu, cô cũng không chạy về phía cậu mà chạy về hướng bên kia, nơi Bảo Nam đang ở đó. Linh tính mách bảo có chuyện không lành, cậu liền nhìn các đồng chí cảnh sát đang bao quay quanh mình.
- Có một quả bom trong bãi xe, mau chóng phong tỏa khu vực xung quanh đó. Có một đồng chí cảnh sát cùng người được bảo vệ bên trong xe đặt bom. Chung cư đối diện hình như đã xảy ra chuyện gì đó.
Tiếng gọi của cậu làm các cảnh sát chú ý đến Bảo Phương, họ nhận ra cô nên mới hỏi Lăng Phong:
- Anh quen với cô ấy.
- Tôi nổ súng cũng là vì muốn ngăn cản tên sát thủ đang uy hiếp cô ấy – Lăng Phong vội vàng đáp, cậu sốt ruột muốn thoát khỏi sự bao quây để chạy đến chỗ cô – Các anh hãy mau đuổi theo cô ấy đi, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi.
Nói xong cậu lách người chạy đuổi theo, mấy người cảnh sát cũng không gây khó dễ nữa, cũng không cản trở cậu nhưng họ chạy sát theo phía sau.
Lăng Phong nhanh chóng đuổi kịp Bảo Phương, hai người đứng trước thềm chung cư, cậu giữ tay cô lại lo lắng hỏi:
- Chuyện gì vậy.
- Trái bom dưới xe là trái bom giả. Trái bom thật sự nằm ở trên đó, Bảo Nam đang ở đó, anh mau thả tay em ra, em phải đi lên đó – Bảo Phương giải thích nhanh rồi vùng tay ra khỏi tay của Lăng Phong.
Nhưng Lăng Phong đã ôm cô giữ chặt:
- Nguy hiểm lắm, em đừng lên.
- Buông em ra, em phải lên đó – Bảo Phương giận dữ quát lên – Bảo Nam đang ở trên đó, anh trai em đang ở trên đó, mau thả em ra.
Nhưng Lăng Phong càng giữ chặt cô lại mặc cho cô điên cuồng kháng cự lại cậu. Cậu quan sát tình hình rồi nghĩ nhanh:”
Chung cư này đang xây dựng dở giang, vì trục trặc gì đó nên đã ngừng xây 3 ngày nay. Vì vậy tên sát thủ mới lợi dụng thời cơ cài đặt bom, để bảo đảm không có người thiệt mạng. Tên này xem ra cũng không muốn gây chú ý lắm. Đặt bom chỉ là muốn cầm chân người đến mà thôi “
- Bảo Nam sẽ không sao đâu, anh ấy biết cách tự lo cho mình mà….em bây giờ chạy lên lỡ nó phát nổ thì em sẽ phải bỏ mạng oan uổng đó – Lăng Phong bị Bảo Phương cắn vào bả vai để ép cậu buông cô ra nhưng cậu nhăn mày cố gắng chịu đựng cơn đau cũng nhất quyết không để cô chạy lên trên.
- Mặc kệ em, anh bỏ em ra . Em xin anh đó, xin anh đó – Bảo Phương vẫn một mực giãy giũa không ngừng, nhưng thấy Lăng Phong vẫn không chịu buông cô ra , cô khóc òa van xin cậu thả mình ra.
- Bảo Phương nghe anh nói đi, quả bom đến giờ vẫn chưa phát nổ, tức là nó cũng giống như quả bom kia, nghĩa là chị cần Bảo Nam vẫn đứng yên thì sẽ không sao, nếu chúng ta cứ đồng loạt ùa vào, chẳng khác nào kích hoạt cho quả bom nổ. Bây giờ chúng ta phải đợi thôi – Lăng Phong vỗ về cô khuyên can.
Bảo Phương nghe những lời Lăng Phong nói, sự đau khổ đến bóp nghẹn kia mới dịu lại, cô nhìn cậu, ánh mắt cậu toát lên sự chắc chắn khiến cô an tâm.
- Em muốn nói với anh ấy vài lời – Cô khẽ thì thào.
Lăng Phong gật đầu rồi nới lỏng tay một chút cùng cô đứng lùi lại bên ngoài, Bảo Phương dùng hết sức hét lên:
- Bảo Nam! Anh có nghe em nói không. Anh thế nào rồi? Anh ráng đợi một chút, mọi người sẽ đến giúp anh.
Chẳng có tiếng trả lời, khiến Bảo Phương hoang mang lo lắng, Lăng Phong ở bên cạnh vỗ về:
- Đứng ló, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Em không muốn anh ấy xảy ra chuyện gì đâu, em chỉ còn có mỗi anh ấy là người thân thôi…xin anh …xin anh đừng để anh ấy xảy ra chuyện gì hết …- Bảo Phương nắm vạt áo của Lăng Phong, gục đầu vào ngực cậu khóc.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |