Trái tim cô liền đập rộn ràng…..
- Thấy em ngủ ngon nên anh không nở đánh thức. Để tránh mọi người đến nên anh phải ra đi….- Ngừng một lát Bảo Nam mới nói tiếp – Em hãy nhớ giữ gìn bản thân mình, đừng có khóc nữa…nếu không mắt em sẽ trở nên xấu đi đó. ..Đừng nói với Bảo Phương về anh.
Cô im lặng nghe cậu dặn dò không lên tiếng.
- ….Nếu có thể …anh lại đến bên em.
Nói xong Bảo Nam cúp máy, Thục Quyên cầm điện thoại thẫn thờ. Đêm qua không phải là một giấc mơ, Bảo Nam thật sự đã đến bên cô, anh đã nói yêu cô, anh còn nói anh sẽ lại đến bên cô….Thục Quyên khẽ cười hạnh phúc.
- Đã vất vả rồi, con và Trí Lâm hãy về nhà nghỉ ngơi đi – Ông Trí Lâm nhẹ giọng bảo hai người.
- Con cũng mệt nhiều rồi, cũng đã khóc một trận, còn phải bảo vệ Thục Quyên, giờ vè nhà nghỉ ngơi một chút đi – Dì Lương vỗ vai Thục Quyên bảo.
Ông Hoàng Danh – chồng dì Lương cũng bảo:
- Nghe nói…người đó là Bảo Nam đúng không?
Bảo Phương gật đầu. Ông Hoàng Danh cũng thở dài:
- Trước đây chú dạy nó trong trường cảnh sát. Thằng bé là một đứa thông minh, chú rất thích tài bắn súng của nó …thằng bé có thiên chất của cha cháu….đáng tiếc là …cũng may là lần này thằng bé không sao.
Nói xong ông Hoàng Danh thở dài một hơi lắc đầu khoát tay vợ quay đi.
- Bảo Phương, con về trước đi, chú bàn chút chuyện với Trí Lâm đã – Ông Văn Lâm đột nhiên lên tiếng bảo.
Cô gật đầu đi ra về. Chào hỏi bàn bạc với mấy đồng nghiệp vài câu rồi ra về. Vừa bước ra khỏi cửa, định gọi taxi về nhà thì thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ở đó. Thấy cô đi ra, Lăng Phong bước xuống xe, cậu đến trước mặt cô hỏi:
- Tại sao không nhận điệnt hoại của anh?
- Không thích thì không nhận – Cô làm mặt lạnh đáp rồi bước qua cậu bỏ đi.
- Lên xe đi …- Lăng Phong ra lệnh.
- Tại sao tôi phải lên xe của anh . Anh nghĩ anh là ai – Bảo Phuông trừng mắt hỏi lại
- Nếu em muốn có sự lôi lôi kéo kéo trước cửa cảnh sát thì anh sẵn lòng – Lăng Phong nhướn mày nhìn cô thách thức.
Bảo Phương tức giận trợn mắt nhìn cậu, sau đó đành mở cửa đi vào bên trong xe, cô đóng sầm cửa lại đầy tức tối. Lăng Phong khẽ cười nhìn thái độ bất phục tùng của cô. Lại giận rồi….lại phải tốn công dỗ dành. Cậu ngồi vào vị trí ghế lái, lái xe bỏ đi.
Xe vừa chạy được một đạon ra khỏi cửa cảnh sát thì Bảo Phương đã ra lệnh:
- Dừng xe.
Lăng Phong lập tức dừng xe lại. Bảo Phương liền mở cửa định bỏ ra ngoài thì Lăng Phong đã nhanh tay bấm nút khóa cửa. Bảo Phương không tài nào mở cửa xe được, cô tức tối quay đầu nhìn Lăng Phong nói:
- Mở cửa.
Lăng Phong làm như không thấy không nghe tiếng cô, hai tay thoải mái đặt lên trên đầu, mắt chăm chú nhìn phía trước. bảo Phương thấy vậy không thèm nói thêm nữa, cô nhào người qua bên cậu đưa tay muốn nhấn nút mở cửa thì bị Lăng Phong ôm lấy.
Quá bất ngờ vì cái ôm này, Bảo Phương khụy tay ngã luôn vào long của Lăng Phong, cậu nhìn cô đang trừng mắt tức giận, gương mặt có chút đỏ vì cảm giác tiếp xúc này thì cười khùng khục trêu:
- Anh cũng thích cảm giác thế này mãi, nhưng tiếc là đèn chuyển sang màu xanh rồi, nếu chúng ta không chạy, xe phía sau sẽ bóp còi inh ỏi đó.
Bảo Phương mới quay đầu nhìn lại, phát hiện họ đang dừng trước một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đèn cũng vừa chuyển sang xanh bắt đầu chạy. Hóa ra Lăng Phong dừng xe lại là vì đèn xanh đèn đỏ. Cô hậm hực thoát khỏi người Lăng Phong, cậu cũng buông tay ra, cười giả vờ tiếc rẻ nói:
- Anh chẳng muốn buông tay chút nào, cảm giác ôm em trong long rất là thoải mái. Hay là cứ mặt kệ những người ở phía sau đi, chúng ta tiếp tục.
Bảo Phương biết là Lăng Phong cố tình trêu mình, cô trừng mắt nhìn cậu rồi ngoa ngoãn ngồi yên, không cố chấp xuống xe nữa. Bởi vì cô biết, nếu bây giờ mà lại nhào sang đó thì cũng chẳng được gì chỉ tổ thiệt thòi mà thôi.
Lăng Phong thấy cô ngồi im thì khẽ cười lái xe đi.
Cậu dừng xe trên một con đường vắng, cũng không mở cửa xe, chỉ đưa tay mở máy nghe nhạc, một giai điệu êm đềm vang lên. Bảo Phương từng nghe bài này rồi, nhưng cô lại chẳng nhớ nổi tên.
Bài hát vang lên một lúc, cả hai ngồi im lặng không ai lên tiếng một câu nào hết, Bảo Phương cũng thôi ý định xuống xe mãi cho đến khi bài hát gần kết thúc, Lăng Phong mới quay đầu hỏi:
- Vẫn còn giận sao.
Bảo Phương không trả lời, cô quay mặt ra phía cửa.
- Anh là lo lắng cho em.
- Ai mượn anh lo lắng – Cô gắt lên .
Lăng Phong nhoài người qua bên cô, đưa tay nắm nhẹ lấy cái cằm cô định xoay mặt cô lại, nhưng cô ngang bước xoay mặt thoát khỏi tay cậu. Lăng phong lại giữ cằm cô xoay lại lần nữa, lần này cậu giữ chặt, không cho cô thoát.
Bảo Phương miễn cưỡng phải đối diện với Lăng Phong.
- Em có biết không? Trên đời này sẽ không có ai yêu em được nhiều như anh đâu – Giọng nói của Lăng Phong nhẹ nhàng tới nỗi khiến tim Bảo Phương thổn thức.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |