- Được – Cậu khẽ đáp rồi ung dung quay người nhẹ nhàng bước đến chiếc xe đen sang trọng đang mở cửa chờ.
Cậu ngồi vào xe, ánh mắt hấp háy đầy niềm vui, khóe môi nhếch lên thành nụ cười ấm áp. Một tay gác lên thàng cửa, miệng khẽ huýt sáo nhẹ. Người đàn ông mặt thẹo nhìn cậu khẽ hỏi:
- Cậu chủ, có gì vui sao.
- Phải, tôi tìm được viên kẹo ngọt của mình rồi, chẳng những vậy còn chứng kiến được một cảnh khá thú vị . Xem ra lần chuyển trường này là có ý nghĩa nhất.
Người đàn ông mặt thẹo hơi ngạc nhiên trước biểu hiện của chàng trai, chưa bao giờ cậu có biểu hiện này.
Bất giác cảm thấy có chút tò mò, nhưng ông không hỏi tiếp mà chỉ nói:
- Dù sao, cậu cũng phải cẩn thận một chút, lần này bọn chúng càng tăng cường nhiều hơn lần trước.
- Tôi biết rồi – Cậu đáp, ánh mắt hờ hững nhìn ra bên ngoài, bầu trời chiều nay sao mà thấy dễ chịu đến vậy.
Bảo Phương thích thức dậy sớm đón chuyến xe buýt sớm đến trường không cần phải chật vật chen lấn khổ sở, lại còn có thể chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái và yên tĩnh. Cô theo con hẻm nhỏ đi đến trường đang đứng đợi xe ở trạm xe thì đột nhiên thấy vai mình bị ai đó vỗ từ phía sau. Bảo Phương giật mình quay mặt lại nhìn phía sau mình thì thấy nụ cười rạng rỡ như hoa mới nở của Thục Quyên.
- Chào, mình chờ bạn lâu lắm rồi.
Bảo Phương không hiểu ý của Thục Quyên bèn nhíu mày nhìn cô thắc mắc.
- Mình muốn cùng đi học chung với bạn…- Thục Quyên vội giải thích, rồi như sợ Bảo Phương từ chối bèn nói thêm – Vì chúng ta là bạn mà.
Bảo Phương chưa từng nghĩ sẽ chấp nhận Thục Quyên như một người bạn, cô không thích tiếp xúc với người lạ, càng không cần bất kì một tình bạn nào. Nhưng cũng không nhẫn tâm từ chối Thục Quyên với đối mắt long lanh, nụ cười đầy vui vẻ kia. Cô hờ hững quay người , Thục Quyên có vẻ hơi thất vọng trầm mặt xuống, nụ cười bỗng trở nên gượng ngạo đầu hơi cuối xuống dưới buồn bã nhưng nhanh chóng ngẩng đầu lên nở một nụ cười như hoa như lúc đầu đến gần Bảo Phương cùng chờ đợi.
Đứng một lúc thì Thục Quyên bỗng nhẹ nhàng ngáp một cái, đôi mắt bỗng như bị gió thổi qua cay xòe, cô đưa tay che miệng kìm nén cơn buồn ngủ, thầm liếc khẽ Bảo Phương hai chân nhấp nhổm đứng không yên như chờ đợi.
Bảo Phương vốn không định để ý nhưng thấy bộ dạng của Thục Quyên khá là buồn cười, lại nhìn ánh mắt chờ đợi đến đáng thương miễn cưỡng hòa hợp cùng người hỏi:
- Đêm qua không ngủ được à.
Nghe Bảo Phương hỏi, hai mắt của Thục Quyên trở nên sáng quắt, cô nhoẻn miệng cười đáp:
- Ừhm…mình vui lắm, trước giờ mình chưa thấy người bạn nào lại tốt bụng như bạn, chịu ra tay giúp đỡ mình. Mẹ mình bảo, người nào giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn thì người đó mới thực sự là bạn tốt của mình.
Cho nên bạn đúng là người bạn tốt nhất của mình. Tối qua mình vui đến nỗi không ngủ được. Sáng nay lại cố tình thức dậy sớm để đợi bạn vì mình không biết bạn đi chuyến xe nào.
Bảo Phương không ngờ quan niệm bạn bè của Thục Quyên lại nhớ đến lời ba cô từng nói:” Người đồng đội thật sự là người có thể cùng ta vào sinh ra tử”, đột nhiên trong lòng xúc động vô cùng, ánh mắt vốn lạnh băng khi nhìn mọi người bỗng có chút ấm áp khi nhìn Thục Quyên.
- Chúng ta làm bạn tốt nha – Thục Quyên nhìn Bảo Phương cười rồi chìa tay ra trước mặt cô chờ đợi.
Bảo Phương nhìn bàn tay chìa ra của Thục Quyên rồi nhìn vào ánh mắt chân thành và đầy nhiệt của cô ấy do dự.
Cô không muốn có sự ràng buộc thân thiết, bởi vì cô sợ sự mất mát và rời xa. Chẳng thà khép kín bản thân lại sẽ không có sự đau lòng thương tổn nữa. Cô chọn cách sống lạnh lùng rời xa, nhưng mà trước sự chân thành của Thục Quyên khiến cô bối rối. Chưa từng có ai đối với cô đầy nhiệt tình như thế .
Bảo Phương mím môi nhìn những ngón tay tròn trĩnh mềm mại và nõn nà kia, móng tay được mài giũa tỉ mĩ, chứng tỏ đây là một bàn tai chưa từng trải việc nặng. Cuối cùng cũng rụt rè đưa tay ra bắt lại. Ánh mắt của Thục Quyên một lần nữa rộ lên niềm vui sướng.
- Cho mình biết tên bạn đi – Thục Quyên bèn nhân cơ hội đó họi tên.
- Bảo Phương – Cô đáp gọn, rồi nhanh chóng quay lưng đưa mắt tìm kiềm xe buýt.
Thục Quyên nhìn hộp cơm mà mẹ cô chuẩn bị cho, thì vui vẻ nói:
- Mình không thích ăn cơm ở trường, dở chết đi được. Cho nên sáng nào mẹ mình cũng dậy sớm làm cơm cho mình đem lên trường ăn.
Bảo Phương nghe vậy thì cười nhạt, nhưng trong nụ cười đó là cả một sự đau đớn. Cô không có mẹ, từ nhỏ cô chưa từng nếm trải cái cảm giác có mẹ yêu thương là như thế nào. Khi sinh cô ra, mẹ cô vì thể trạng yếu mà mất đi. Rồi ba cô cũng mất , anh trai cũng bỏ đi mà không một lần trở về, cô không biết hiện tại anh cô thế nào, sống hay là chết. Tất thảy những người thân yêu của cô đều rời bỏ cô, để lại cô một mình cô độc trên thế gian này.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |