Tất cả mọi người lục tục đứng dậy đi lên lầu chuẩn bị dự tiệc.
Bảo Phương và Trí Lâm mục đích đến đây là để tham dò ba của Jay, xem xem phản ứng của ông ta trước cái tin Bảo Phương chính là con gái của ông Hoàng thiên, việc nhắc đến ông Hoàng Thiên để xem biểu hiện của người đó thế nào mà từ đó xác định tên hung thủ.
Là cảnh sát, đấu trí với nhiều loại tội phạm, cho nên họ dễ dàng dò xét biểu hiện của những tên tội phạm đó qua ánh mắt và nét mặt cùng cử chỉ. Nhưng ba của Jay lại cỏ biểu hiện đồng nhất, không có chút gì khác lạ. Họ có thể nhanh chóng loại bỏ ông ra khỏi mục tiêu.
Nhưng cũng không loại trừ khả năng, ông ta là loại người nham hiểm, biết che dấu nát mặt của mình, nhất là việc ông ta là chính trị gia nổi tiếng như thế.
Cả hai người định rút lui ra về, nhưng không ngờ lại gặp Ken và Linh níu lại.
- Sao về sớm vậy, không lên tham dự tiệc cùng mọi người sao? Thật là không chút nể mặt gì cả – Linh lườm trí Lâm bảo.
- Anh ấy chỉ định đưa em ra ngoài cho thoáng một chút thôi , em không quen tham dự những chỗ thế này. Ánh đèn màu làm em có chút khó chịu – Bảo Phương đáp lời thay Trí Lâm.
- Vậy để anh đưa em đi. Cứ để Linh đưa Trí Lâm lên lầu chút đi. Dù sao bọn anh cũng là chủ nhà, không thể tiếp đón 2 người sơ sài như thế được – Ken mĩm cười đề nghị, khóe môi cậu ta nhếch lên một chút hứng thú.
- Cũng được, vậy thì nhờ anh – Bảo Phương liền đáp ngay.
Trí Lâm trợn mắt nhìn Bảo Phương trách móc, cô khẽ cười nhún vai lắc đầu. Trí Lâm đau khổ đi theo Linh, cô bắt đầu tra tấn cậu bằng một loạt câu hỏi về vết thương lần trước của cậu, chỉ thiếu một chút nữa là đòi xem xét hết than thể cậu mà thôi.
Bảo Phương cười nhìn theo vẻ khổ sở của Trí Lâm mà nói:
- Chị của anh đúng là một bác sĩ tận tâm.
- Đôi khi quá tận tâm lại là vấn đề phiền não đấy chứ. Đi nào, anh đưa em ra ngoài hít thở một chút – Ken kéo tay Bảo Phương đưa cô đến một nơi yên tĩnh ngắm cảnh đêm.
- Thế nào – Ken đứng phía sau lưng của Bảo Phương phả ra một hơi nóng phủ sau ngáy cô hỏi.
Thân hình cậu ta có chút tiến sát lại người cô. Bảo Phương khựng lại một chút nhưng ngay sau đó cô quay người lại, tựa sát người vào lan can, cách xa Ken, mặt đối mặt nhìn Ken nói:
- Rất đẹp.
- Nhưng không đẹp bằng em – Ken bèn đáp, miệng tủm tĩm cười nhìn cô, nhưng Bảo Phương lại không nhìn thấy được ánh mắt của cậu ta lúc này.
- Tại sao anh lại thích đeo kính, anh muốn che giấu điều gì sao – Cô tìm cách nói chuyện.
- Để không ai biết anh đang nghĩ gì – Ken không hề che dấu thẳng thắn đáp.
- Anh có chuyện cần che giấu sao ?
- Bất cứ ai cũng có chuyện bí mật không muốn cho người khác biết – Ken đáp rồi đưa tay vuốt lấy mái tóc đen của Bảo Phương nhẹ nhàng hôn lên đó rồi nói tiếp – Ngoại trừ người mình thích.
- Biểu hiện này, có được xem là em may mắn không? – Bảo Phương nhìn sâu lại mắt của Ken đáp, cô cố tình đong đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn Ken.
Ken quả nhiên bị sự rung động của bản thân, cậu hít thở thật sâu cố kiềm nén nói:
- Em đúng là biết cách khuyến người ta kích động.
- Quá khen – Bảo Phương cười nhạt đáp.
- Được, em muốn hỏi gì thì hỏi đi – Ken thở dài nói.
- Chỉ là muốn anh giúp đỡ một chút thôi – Bảo Phương chỉnh lại giúp Ken chiếc cà vạt cười nói.
- Chuyện gì?
Bảo Phương kề tai Ken nói nhỏ, rồi khẽ cười, nụ cười của cô khiến cho người đứng đằng xa phải nắm tay lại siết chặt kìm nén cơn giận.
- Muốn anh giúp đỡ cũng được, nhưng em sẽ trả công giúp đỡ của anh thế nào? – Ken vòng hai tay vịn vào lan can đem Bảo Phương bao lại, cậu cười gian hỏi.
- Vậy anh đang làm giao dịch với tôi à – Bảo Phương không chút ái ngại, bình thản nhìn Ken hỏi lại nhưng trong lòng cô lại run lên bở cảm giác lạnh toát tỏa ra từ Ken.
- Cứ xem là vậy đi – Ken nhún vai đáp.
- Thật đáng tiếc, tôi không bao giờ giao dịch với người mà tôi không biết họ suy nghĩ gì – Bảo Phương cười khĩa đáp – Vậy thì xem như không có cuộc giao dịch này đi.
Nói rồi cô hất tay Ken định bước đi, Ken không có ý định ngăn cản, câu quay người dựa lưng vào lan can, nói:
- Vậy em có muốn tự tay mình kiểm chứng xem mức dộ cua người mà mình muốn giao dịch hay không? Bảo Phương khựng lại, cố khẽ cười quay người lại đáp:
- Được.
Nói rồi cô bước nhẹ nhàng đến bên cạnh Ken, ngạo nghễ đứng trước mặt Ken. Ken liền đưa tay kéo sát cô vào người mình một cách chêu đùa, Bảo Phương không phản kháng. Cô để mặc bàn tay Ken vuốt theo mái tóc của minh. Cô đưa tay lên tháo gỡ cặp kính của Ken, đây chính là mục đích cho việc chịu đựng sự áp sát của Ken từ nãy đến giờ của cô. Tim cô đập liên tục không ngừng, bàn tay kia của cô cong lại chuẩn bị, chỉ cần xác định được là hắn ta thì cô nhất định bắt được hắn ta ngay.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |