Họ đã trải qua một ngày bình yên và đầy phấn khởi cho đến khi ra khỏi quán ăn này.
Quán ăn này nằm ở một nơi hơi hẻo lánh gần nghĩa trang, nhưng đồ ăn ở đây lại rất ngon nên lần nào đi viếng mộ họ cũng ghé vào ăn. Vì trời đã tối rồi nên quán trở nên vắng vẻ vô cùng, hai người đàn ông dắt hai đứa trẻ ra chỗ đỗ xe thì nghe từ xa có tiếng ồn ào, sau đó là tiếng súng nổ đùng đùng vang lên.
Hai người đàn ông vốn là là hai sĩ quan công an cấp cao được cấp phát súng bên mình liền đưa mắt nhìn nhau sau đó vội vàng móc súng cầm chắc ở tay kéo hai đứa trẻ nép mình bên thành xe.
Họ đưa mắt nhìn về phía súng nổ. Một người đàn ông trung niên dẫn theo một đứa bé trai chạc tuổi bé Bảo Phương cắm đầu chạy, vừa chạy vừa tránh những phát đạn lạnh người. Hỗ trợ họ có ba người, vừa rút lui vừa bắn trả.
Người đàn ông nắm tay đứa bé trai ra sức bảo vệ nó, tránh cho nó bị tổn thương bởi làn đàn bắn tới. Cuối cùng ông bị bắn một phát súng ngã xuống ngay cạnh chiếc xe của mấy người bọn họ, máu tuông ra từ vết đạn nhanh cho1nh lan rộng. Ông nhìn thấy ông Hoàng Thiên thì đưa mắt van nài, thều thào nói:
- Làm ơn cứu lấy đứa bé.
Ông Hoàng Thiên không kịp suy nghĩ điều gì, là một cảnh sát gương mẫu, dù người đó có là người tốt hay tội phạm đi chăng nữa ông cũng không thể giương mắt nhìn người đó chết. Ông buông đứa con gái đang hoảng sợ vô cùng ra đi đến gần người đàn ông bị bắn đó. Ông cố gắng kéo người đàn ông đó vào bên thành xe, nhưng người đó chụp lấu áo ông cầu xin lần nữa:
- Bằng mọi giá phải cứu đứa bé này.
Khi cánh tay người đó nắm lấy áo ông Hoàng Thiên, ông nhìn thấy nơi cổ tay của người đàn ông đó có xăm hình một con hổ. Hình dáng của con hổ này khiến ông giật cả mình. Ông không lạ gì cái hình xăm này cả, đó là hình xăm của một băng phái lớn nhất hiện nay. Hoàng Thiên nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Ông đưa mắt nhìn đứa bé trai, gương mặt nó chẳng có một tí gì sợ hãi cả. Dường như đó là điều đã quá quen thuộc với một đứa trẻ như nó, ngoài vẻ đau lòng khi thấy người đàn ông đó bị thương thì trên nát mặt đứa bé không có bất cứ dấu hiệu nào cả.
Ông Hoàng Thiên bỗng cảm thấy thương xót cho cuộc đời một đứa bé luôn phải sống đối mặt với tử thần đến mức chai lì với nỗi sợ hãi. Ông nhìn người đàn ông trung niên khẽ gật đầu bảo:
- Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể.
Người đàn ông khá hài lòng trước lời hứa, ông ta mĩm cười nhẹ rồi khẽ nhắm mắt lại từ từ nằm xuống đất. Sau đó tiếng xuống nổ gần hơn, ba người còn lại cuối cùng cũng ngã xuống. Vậy là chỉ còn lại ông và Văn Lâm đấu súng với chúng.
- Đưa Bảo Phương và đứa bé đó đi mau đi – Văn Lâm hét lên với Hoàng Thiên.
- Nhưng mà … – Hoàng Thiên đang định nói rằng không thể bò mặt Văn Lâm một mình đối chọi thì đã thấy Bảo Nam chụp lấy cây súng của người đàn ông đó ra sức ngắm bắn. Cậu đã hạ được hai tên.
Con đường duy nhất để thoát khỏi nơi này thì đã bị bọn chùng chắn hết, họ không thể lên xe thóat thân. Đành phải lao theo con hẻm nhỏ trước mặt. Hoàng Thiên bế Bảo Phương lên rồi nắm tay đứa bé kéo đi thoát thân theo con hẻm nhỏ.
Quả nhiên mục tiêu của chúng là đứa bé trai này, bọn chúng thấy họ chạy trốn thì tức điên lên ra sức nổ súng về phía Văn Lâm và Bảo Nam khiến hai người bọn họ phải kéo nhau đi nơi khác để tránh đạn.
Chạy được một lúc, Hoàng Thiên thấy khả năng chạy thoát là rất thấp, ông nghĩ ngay đến việc dụ bọn chúng đi xa khỏi bọn trẻ. Trước mặt ông là mấy thùng caton khá lớn , ông bèn đặt Bảo Phương vào trong 1 cái thùng rồi quay sang bế bé trai đó vào thùng. Ông nhìn hai đứa mấy giây rồi nói:
- Hai đứa phải thật im lặng, không được nhúc nhích, không được lên tiếng có biết không? Đợi đến khi ba quay lại mới được bước ra, có nghe không?
Bảo Phương khẽ gật đầu, còn đứa bé trai sắc mặt vẫn lạnh tanh không đáp. Hoàng Thiên vuốt tóc con gái nhìn với ánh mắt tha thiết yêu thương vào đôi mắt trong veo của Bảo Phương, rồi hôn nhẹ lên trán con mình một cái trước khi đóng nắp hộp lại.
Ông chất thêm mấy cái hộp lên che cái hộp chứa hai đứa nhỏ rồi nổ một phát súng dụ bọn chúng đuổi theo mình.
Bên ngoài sau một loạt ầm ĩ, tiếng bước chân chạy thình thịch đầy nặng nề, vài tiếng súng nổ đáp trả lẫn nhau, sau đó là một khoảng im lặng kéo dài đầy đáng sợ của bóng đêm tăm tối.
Bảo Phương ngồi thu mình trong cái thùng không dám nhúc nhích đến nỗi hai chân của cô bé tê cứng cả lên và bắt đầu co rút gây nhức nhối. Cô bé cắn chặt răng chịu đựng cơn đau này đi qua chứ nhất quyết không nhúc nhích. Dù đau đớn nhưng cô bé không bậc khóc như những đứa trẻ kác.
Đứa bé trai ngồi bên cạnh dường như không quan tâm lắm đến mọi chuyện bên ngoài, vẫn vẻ mặt lạnh tanh không chút biểu cảm nào, thường khẽ cựa mình khiến cho chiếc thùng đôi lúc lay động. Một vật gì đó trong túi áo cậu phát sáng trong đêm tối khiến hai đứa bé có thể nhìn thấy gương mặt của nhau một cách mờ ảo. Cậu bé nhìn thấy biểu hiện trên nét mặt của Bảo Phương thì hơi nhíu mày và bắt đầu quan sát cô bé. Cứ như thể cậu ta đã tìm được một thứ đồ chơi thú vị gì đó cần nghiên cứu kỹ.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |