- Vậy ba định thế nào?
- Điều con bé đi nơi khác – Ông Văn Lâm chậm rãi buông lời.
- Ba – Trí Lâm sửng sốt nhìn ba mình.
- Chúng ta buộc phải làm như thế, là vì an toàn cho con bé, nếu như con không đến kịp thì con bé đã chết rồi. Lần này con cứu được nó, nhưng lần sau thì thế nào. Nếu nó không thể nó súng vào con người thật thì sẽ bị bắn chết – Ông Văn Lâm nghiêm sắc mặt nhắc nhở .
Trí Lâm cắn môi bất lực, anh đập tay vào tường thật mạnh.
*************
- Tại sao? – Bảo Phương giận dữ đi đến trước mặt thủ trưởng của họ là ông Văn lâm chất vấn – Tại sao lại điều con xuống tổ văn phòng chứ?
Ông Văn Lâm không nói gì chỉ ngẩng đầu nhìn cô. Bảo Phương thấy vậy bèn nói tiếp:
- Chỉ vì sai lầm đó sao, con là lính mới, còn có nhiều người mắc sai lầm nghiêm trọng hơn con nhưng họ đâu có bị thuyên chuyển đi như con đâu.
- Bác sĩ tâm lí của con đánh giá ….
- Con có thể làm được, cho con một cơ hội….- Bảo Phương không để ông Văn Lâm nói xong liền cướp lời.
Ông Văn Lâm trầm mặt xuống im lặng.
- Con xin chú, cho con thêm một cơ hội – Bảo Phương nài nỉ giọng đầy khuẩn thiết.
Ông Văn Lâm thở đài nói:
- Được, sẽ cho con một cơ hội nữa, nhưng nếu lần này không được nữa thì con phải chuyển xuống tổ văn phòng nếu không phải rút lui khỏi ngành.
Cả người bị trấn động mạnh, nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi dứt khoát nói:
- Được.
*********
Có tất cả 4 giám khảo chấm điểm cho cô, một là ông Văn lâm, thủ trưởng của cô, hai là bác sĩ tâm lí điều trị cho cô, ba là hai vị cán bộ cao cấp khác.
Những tấm bia di động được thay thế bằng những hình nhân giả người, trong vòng 5 phút, Bảo Phương phải bắn trùng 10 phát đạn.
Tr1i Lâm vỗ nhẹ lên vao Bảo Phương hỏi:
- Em không sao chứ,
Bảo Phương gật đầu, quả thật cô không có chút hồi hộp lo lắng nào. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Chưa bao giờ cô cảm thấy run rẩy khi cầm súng.
- Cố lên, anh tin em sẽ làm được – Trí Lâm cổ vũ khích lệ cô rồi lui ra.
Ngay khi đó phát súng báo hiệu bắt đầu vang lên, Bảo Phương lập tức giơ cao cây súng trên tay mình nhắm thẳng vào những hình nhân đang chuyển động kia.
Một phát, hai phát….phát thứ 6 tất cả đều thuận lợi chỉ trong vòng 2 phút. Nhưng đến phát thứ 7 thì trong người tên hình nhân lập tức tuông ra một chất lỏng màu đỏ giống như máu. Trong giây phút đó, sắc mặt Bảo Phương xanh lại, hai tay run lên, cô không tài nào bắn được phát thứ 8. Mặc cho Trí Lâm bên ngoài kêu tên cô, nhưng Bảo Phương hoàn toàn không nghe thấy, mồ hôi trên mặt cô tuôn ra dưới trời nắng. Bảo Phương biết mình đã không còn khả năng nữa rồi.
Một bàn tay bước đến nắm lấy bàn tay cầm súng của cô vỗ về nói:
- Buổi kiểm tra đã xong rồi.
Bảo Phương ngẩng đầu nhìn ông Văn Lâm, vẫn là ánh mắt vô hồn đó, ông ôm cô vào lòng vỗ về cô. Bảo Phương bật khóc nức nở. Bao nhiêu năm qua cô cố gắng phấn đấu và học tập để có thể trở thành cảnh sát, vậy mà phút chốc lại trở thành như thế.
- Có lẽ ám ảnh quá khứ quá lớn khiến cô ấy không thể nào vượt qua được – bác sĩ tâm lí của cô bước đến thở dài nói.
- Tốc độ bắn và khả năng phán đoán của con bé đều rất xuất sắc, thật đáng tiếc – Hai vị lãnh đạo kia cũng bước đến nói.
***********
Bảo Phương về nhà nằm ủ rũ, cô chùm kín từ đầu đến chân, ý chí trong người cô giờ đây mất sạch. Mục tiêu của cuộc đời cô, mục tiêu của anh trai, ước nguyện của cha cô.
Thím Hà gõ cửa bước vào, nhìn thấy Bảo Phương như vậy, bà lắc đầu thở dài không muốn làm phiền phút giây yên tĩnh của Bảo Phương đành lui ra.
Bà trở về phòng tìm chồng hỏi han:
- Thật không có cách gì giúp con bé sao?
Ông Văn Lâm đang ngồi hút thuốc bên bàn làm việc, dáng vẻ trầm ngâm vô cùng, ít khi nào ông có dáng vẻ này, trừ khi đó là việc cực kì hệ trọng cần phải cân nhắc suy nghĩ thật kỹ.
Nghe vợ hỏi ông Văn Lâm mới quay lại nhìn bà trầm ngâm một lát ông quyết định nói với vợ:
- Có một nhiệm vụ đang tìm người thích hợp, theo nhận định Bảo Phương có lẽ sẽ làm tốt, nhưng tình trạng con bé thế này mà nhiệm vụ lại cực kì nguy hiểm.
Từ xưa đến nay, chuyện điều tra của ông luôn là bí mật, tuy có tâm sự với vợ, nhưng điều ở mức hạn chế. Thím Hà cũng hiểu rõ nên cũng chỉ nghe đến đó không truy hỏi thêm nữa.
Sáng hôm sau, Trí Lâm bước vào nhà bếp hỏi mẹ:
- Bảo Phương vẫn không chịu ăn hả mẹ.
Thím Hà lắc đầu đáp:
- Con bé vẫn một mực không muốn ăn, có vẻ suy sụp khá nhiều. Bao nhiêu năm phấn đấu, chưa bao giờ thấy con bé than vãn một lời dù là vất vã khổ sở như thế. Vậy mà lại điều đi vào tổ văn phòng, bảo sao con bé không bị shock.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |