Không một câu trả lời, không một lời cảm ơn. Cô bạn đen nhẻm hất vai Kim rồi bỏ đi một nước. Kim sững sờ vài giây. Sao thế nhỉ? Cô đã cố gắng hết sức để bảo vệ bạn ấy…
Một sự buồn nhẹ trong lòng Kim…
***
- Gì thế này?
Karo ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy đống đồ ăn trước mặt.
- Thì bữa trưa đấy ạ! Anh không thấy ngon sao!
Biết trước thế nào Karo cũng có phản ứng nên Kim cố gắng vui vẻ hết sức.
- Cơm đâu???
Anh chàng lại tiếp tục sửng cồ lên, chỉ tay vào bàn ăn đầy thắc mắc.\
- Trưa nào mình cũng ăn cơm rồi. Hôm nay em làm lẩu ăn cho lạ miệng. Có gì đâu mà anh phản ứng ghê thế?
Kim cười xòa mặc dù lòng đang lo lắng. Cô biết Karo là fan của cơm. Bữa nào thiếu cơm là anh không chịu được, ngay cả bữa sáng. Nhưng vì hôm nay về trễ nên cô không có thời gian nấu cơm và đồ ăn, chỉ kịp tạt qua siêu thị mua lẩu làm sẵn rồi về làm thành bữa trưa. Kim không nghĩ Karo lại có phản ứng gay gắt đến thế.
- Lạ miệng à? Cô làm biếng thì có. Tôi không chịu. Đi nấu cơm đi!
Karo thể hiện thái độ cương quyết, đặt lại đôi đũa lên bát và nói phũ phàng.
- Nhưng giờ đã trễ lắm rồi! Nấu thêm cơm nữa thì lúc nào mới ăn? Chiều em còn phải đi học nữa!
Thực sự lúc này Kim đang bị chứng lười nhác như lời Karo nói. Đồ ăn đã xong mà còn phải đi nấu cái khác thì đố ai mà chịu cho được. Vì thế Kim viện lý do chiều nay đi học để làm áp lực đàn áp sự cứng đầu của Karo.
- Thế thì cô ăn đi. Ăn xong rồi đi nấu cơm cho tôi ăn.
Karo hờn dỗi rồi bỏ thẳng vào phòng. Kim ngơ ngác nhìn theo.
- Sao anh quá đáng thế! Em nấu được chưa!
Quá sức bực mình và uất ức, Kim hét lên làm cả căn nhà gần như rung chuyển. Cô không ngờ được rằng anh chàng sống chung với mình lại khó tính đến mức đó. Vừa khóc vừa thu dọn đồ ăn trên bàn, Kim không ngớt càm ràm Karo:
- Người gì đâu mà ác độc, tàn nhẫn. Cả mấy tháng trời bữa nào cũng ăn cơm, chỉ một bữa ăn bún thôi mà cũng không chịu được. Anh có nấu đâu mà biết được nỗi khổ của người nội trợ? Đúng là con người gia trưởng, lạnh lùng! Em ghét anh!
Cả buổi trưa ngôi nhà gỗ với hàng hoa hồng leo bao quanh không có được một phút yên ổn vì…cái miệng của Kim. Tính ra cô không phải người chua ngoa đanh đá gì, cũng không thuộc dạng nói nhiều. Nhưng mỗi lần có chuyện gì bực tức dồn nén lâu ngày thì khi được xổ ra thì miệng cô không thể nào ngừng hoạt động được.
Cuối cùng bữa trưa với cơm và các thức ăn đi liền với cơm đã hoàn thành, nóng hổi lan tỏa mùi hương khắp nhà. Karo dường như chẳng thèm chú ý đến thái độ và nét mặt của Kim, cứ ngửi thấy mùi cơm là chạy ra, ngồi xuống và cầm bát lên ăn mệt nghỉ.
Nhìn thấy vậy Kim càng tức điên người. Cô đứng dậy, xớt bớt cơm vào chén mình rồi bỏ đi vào bếp.
- Không ăn thì thôi chứ! Để cơm lại đây!
Karo phát ra một câu nửa đùa nửa thật.
- Việc gì em phải làm thế. Em không ăn cũng không để anh ăn dùm đâu!
Cô càng được thể làm tới, quay lưng phang thẳng vào mặt Karo một câu phũ phàng rồi cất cơm lại vào trong nồi. Dù gì trước đó vì quá đói nên cô cũng đã xơi hết nồi lẩu nên không ăn cơm cũng không trở thành thiệt hại đối với Kim.
Đợi lúc Kim đi khuất, Karo mới dừng bát và cười khùng khục. Sống với Kim, Karo nhận ra cuộc đời vẫn có rất nhiều màu sắc đẹp. Phụ nữ luôn tạo được một sức sống thật mãnh liệt và khiến cho phái mạnh cảm thấy mọi thứ tươi sáng hơn. Như căn nhà gỗ của này, trước khi có sự xuất hiện của Kim, màu gỗ trầm buồn như những giọt thời gian ứ đọng còn sót lại, bây giờ thì căn nhà đã tươi màu hơn, rạng rỡ hơn, những dây hồng leo lại tiếp tục vươn dài quấn quanh bờ rào mong manh yên ả.
***
Cũng khoảng ba bốn ngày sau Minh Vy mới đi học trở lại. Sự việc vừa qua khiến cô nàng trầm tính đi hẳn. Hồi trước ngồi trong lớp lúc nào cũng nghe giọng Minh Vy to nhất, bây giờ thì cô lại là người ít nói nhất.
Kim muốn hỏi thăm nhưng lại ngại. Dù gì trước đây cô với Vy cũng có những xích mích không hề nhỏ. Vì thế Kim chốc chốc lén nhìn qua cô bạn xem tình hình rồi quay đi. Nói gì thì nói trong Kim sự dữ dằn bà chằn của Vy vẫn còn khiến cô khiếp sợ.
Bỗng một thành viên trong lớp chạy hộc tốc vào la lớn khiến mọi người đồng loạt sửng sốt:
- Mau ra coi chuyện vui kìa tụi mày! Thằng Khanh lớp Mỹ thuật đang đứng trên lầu năm đòi nhảy xuống nếu con Vân lớp Thanh nhạc B không chịu làm người yêu của nó đấy! Cứ y như phim Hàn á. Ra coi mau thôi lỡ cảnh hay!
Thế là đoàn người trong lớp lũ lượt kéo nhau ra sân. Ban đầu Kim cũng không định đi nhưng Nguyễn Tâm cứ kéo tay Kim lôi ra khỏi lớp nên cô cũng hùa theo đám đông khi coi cảnh tượng ngàn năm có một.
Sân trường trở nên đông vui hơn bao giờ hết, gần cả ngàn con người đứng chen nhau trước dãy nhà D, nơi chàng trai si tình liều mạng đang đứng mấp mé trên tầng năm để khẳng định tình yêu của mình. Không ít những chiếc điện thoại được đưa lên để quay lại cảnh hot. Cả lớp Kim mỗi người đứng một ngã. Kim cũng bị đẩy ra một chỗ riêng tách khỏi Nguyễn Tâm khi ai cũng cố chen lấn để được nhìn rõ.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |