- Mắt anh màu gì thế? Nhìn rất đẹp! Giống màu mắt con cún hồi trước em nuôi…
Kim nói một cách rất chân thành. Nhưng có vẻ câu nói không lọt tai lắm. Karo đùng đùng nổi giận và bỏ thẳng vào phòng. Những cô gái như Kim đúng là luôn đem lại cho người khác những cảm xúc phức tạp.
***
Ngồi đợi ở bến xe buýt, lòng Kim thắt lại. Chưa bao giờ cô thấy sợ đi học như bây giờ. Cô sợ phải đối diện với ánh mắt săm soi kỳ thị của những thành viên khác trong lớp, cô sợ sự sỉ nhục và những cái tát bất ngờ từ phía Mỹ Ngọc cùng đám bạn của cô ta. Vốn dĩ Kim đã không được lòng họ, giờ đây thêm vụ này thì thật là quá sức chịu đựng đối với cô.
Một dáng người bất chợt đứng trước mặt Kim làm cô giật mình. Ngẩng đầu lên, Kim nhìn thấy Nguyễn Tâm đang chào cô bằng một nụ cười tràn đầy sức sống.
- Sao bạn lại ở đây?
Kim ngạc nhiên hỏi, miệng cũng nở một nụ cười nhẹ.
- Bữa nay mình có nhiệm vụ đưa mẹ đi làm buổi sáng nên đi qua đây chở bạn đi học cho vui.
Nguyễn Tâm gãi đầu đầy bối rối.
- Thật không?
Kim há hốc mồm.
- Mình nói đùa bạn làm gì.
Anh bạn lớp trưởng tỏ vẻ hờn dỗi khi thấy Kim nghi ngờ lòng tốt của mình.
- Thế thì tuyệt quá! Mình không cần phải chen chúc trong xe buýt lúc đi học nữa!
Một cách sung sướng, Kim nhảy cỡn lên. Nguyễn Tâm thấy vậy cũng cười tít mắt lại. Trong giây phút đó, Kim đã thực sự thanh thản, tạm quên đi nỗi lo về việc bị vu khống với tội danh ăn trộm.
***
Chiếc xe cup của Tâm chậm chạp chở Kim đi trên con đường đầy xe và khói. Kim không còn thấy khó chịu vì mùi khói xe và sự ngột ngạt nữa. Thay vào đó cô thấy đầu mình on gong lên vì nghĩ cách giải quyết vụ việc mà mình bị vướng vào.
- Cám ơn bạn nha!
Lời cám ơn bất chợt của Kim làm Nguyễn Tâm ngạc nhiên quay lại nhìn.
- Cám ơn vì luôn bảo vệ mình. Vụ Minh Vy cũng thế, và vụ này cũng thế.
Kim nói một cách nhẹ nhàng. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có cậu lớp trưởng là đối xử chu đáo nhất với cô mà thôi. Karo dù hiểu những gì Kim đang đối diện nhưng không biết cách làm cho cô thấy nhẹ lòng. Nguyễn Tâm thì khác, nụ cười của anh lúc nào cũng xua tan mây đen trong lòng Kim và khiến Kim có thêm sức mạnh.
Tâm im lặng. Không cười. Kim ngồi sau nên không nhìn thấy được nét mặt lúc ấy của anh chàng. Nhưng có lẽ đó là một gương mặt buồn…
Bước vào lớp, Kim thấy như mình bước vào địa ngục. Trước khi Kim xuất hiện, các thành viên trong lớp đang bàn tán chuyện của cô, sau khi Kim xuất hiện thì câu chuyện ấy càng được dịp rôm rả.
- Này! Nói nhỏ thôi! Nó khùng lên là nó oánh cho đấy! Minh Vy dữ dằn là thế mà cũng ăn tát của nó. Tụi mình không là đối thủ đâu!
Một cô nàng môi đỏ cất giọng mỉa mai.
- Sợ đếch gì! Xúm lại oánh cho nó một trận xem ai hơn ai. Gì chứ cái thể loại vừa ăn cắp vừa la làng ấy tao khinh lắm!
Một cô nàng khác chu môi chì chiết.
- Thôi đi! Nó không làm chuyện đó đâu!
Minh Vy đột ngột lên tiếng khiến mọi người, trong đó có cả Kim ngạc nhiên. Chuyện lạ gì thế này? Minh Vy hổ báo lại đứng lên nói dùm cho Hoàng Kim tai tiếng ư. Thật không thể tin nỗi.
PHẦN 12: SINH NHẬT
Kim nuốt nước bọt nhìn sang người bạn ngồi bên. Cô không biết mình đang tỉnh hay mơ nữa.
- Nhìn gì! Sao lúc đánh tôi và đánh lũ lưu manh thì hùng hổ mà giờ gặp chuyện lại co ro như con mèo ướt thế. Phải đi kiếm bằng chứng mà cứu bản thân đi chứ!
Dù giọng nói khá đao búa nhưng Kim nhìn thấy sự quan tâm thật lòng của Vy. Cô nhoẻn miệng cười trong khi cô bạn tóc xoăn ngồi bên có phần ngại ngùng.
Nhờ câu nói của Minh Vy mà các thành viên khác cả nể hơn và thôi cái chuyện chụm đầu nhau lại bàn tán. Nhưng như thế không có nghĩa là mọi chuyện đã xong.
Tan trường, Kim đi lững thững ra bến xe và ngồi đợi. Trời chiều toàn màu buồn, cái lạnh khiến ông Mặt Trời không chịu lộ diện, bỏ mặc nhân gian với gió và tuyết trắng. Kim nhìn ngơ ngẩn xung quanh và lại thấy nhớ mẹ kinh khủng. Nếu có mẹ bên cạnh cô nghĩ mình sẽ không lâm vào hoàn cảnh tội nghiệp như thế này…
Nghĩ vẩn vơ một hồi, Kim lại quyết định bỏ việc ngồi đợi xe và tự đi bộ về nhà. Khởi động bản thân cũng là một cách để giải tỏa tâm lý buồn bực trong lòng.
Đôi chân lại đưa cô trở về những chốn xưa cũ. Chính Kim cũng không hiểu sao mình lại đến những nơi đó. Nhưng cô biết rằng ký ức vẫn còn nằm trong tim mình nhiều lắm. Xóa không hết được.
Đi ngang qua quán cà phê mà ngày xưa luôn được bố dắt theo mỗi lần bố muốn nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, Kim dừng chân và đứng lặng hồi lâu…
Cô lại thấy bố…
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |