Không có những buổi hẹn hò lãng mạn. Không có những ước nguyện trọn đời. Không cả những khoảnh khắc tình yêu ngọt ngào, đằm thắm. "Mắt híp và môi cuốn lô” là tập truyện đưa chúng ta vào với thế giới tình yêu giản dị, chân thành. Mỗi câu chuyện là quá trình đi kiếm tìm hạnh phúc của các nhân vật sau những mối tình mong manh mà ám ảnh. Họ bắt đầu xuất hiện trên trang truyện với cuộc sống tẻ nhạt tuần tự, những tháng ngày gắng gượng, có lúc tưởng chừng không thể vượt qua được:
Những chênh vênh trong tình yêu
Những cơn mộng mị cũ rich và ướt mèm
Những mong ước bình yên là điều có thật…
Và cuối cùng, bình yên đúng là điều có thật!
Điều gì đã vực dậy những tâm hồn vấp ngã? Điều gì khiến những trái tim thương tổn lại sống, lại yêu, lại tin và lại vui vẻ đối mặt?
Mỗi câu chuyện đều đánh thức những cảm xúc dễ dàng bị lãng quên trong mỗi chúng ta: Khi chán nản, thất vọng, chúng ta vẫn thường rơi vào trạng thái thụ động đợi chờ.
Mọi chờ đợi đều chênh vênh...
Rồi chúng ta biết, mình phải kiếm tìm sự chắc chắn. Rồi chúng ta biết, đôi khi không nên cố chấp để lựa chọn sự cô đơn. Mở lòng. Đổi thay. Hy vọng. Chúng ta rồi cũng sẽ mang lại ý nghĩa mới cho cuộc sống của mình.
"Mắt híp và môi cuốn lô” đã cho chúng ta thấy, chính trong lúc đau khổ buồn bã nhất, chúng ta đều có nhiều cơ hội hơn để cảm nhận hạnh phúc vẫn đủ đầy. Cuộc sống có nhiều lúc đưa đẩy ta vào lối mòn của của sự hụt hẫng vô định, nhưng chỉ cẩn có khoảnh khắc nhìn thấy cầu vồng sau mưa, những khi nửa đêm nhấm nháp tách café ấm nóng, những lúc tĩnh lặng để con tim tự thôi thúc điều nó đang kiếm tìm… Và cũng chẳng quá khó để nhận ra: Ở đâu đó, ta vẫn được yêu thương rất nhiều.
Giọng văn nhẹ nhàng, ý văn sâu sắc, câu chuyện kể với nhiều tình tiết khéo léo đan cài, các nhân vật trầm tĩnh nhưng vẫn tiềm ẩn nét cá tính riêng,"Mắt híp và môi cuốn lô” đã mang đến cho độc giả cái nhìn lạc quan mới mẻ về cuộc sống và tình yêu - thứ tình yêu không màu mè tô vẽ nhưng lại có sức lay động lạ lùng.
1 - Cứ mãi thế sao
Ngày dài một cách không ngờ.
Lướt qua con đường Thanh Niên rợp bóng, Lam phóng xe nhanh hơn về đường Nghi Tàm. Có lẽ phủ Tây Hồ sẽ là nơi dừng chân của buổi chiều nay. Buổi chiều không phải của ngày Rằm, cũng chẳng phải của người mùng Một. Cũng có nghĩa là không đông người và không có quá nhiều lời cầu khấn.
Lam ngồi bên mép hồ. Gió thổi. Tóc bay. Mắt nhắm lại, có lẽ Lam quá mỏi vì không thấy một bóng chim, và cũng vì qua một mùa hè mất rồi, mùi sen xa xăm không còn vương vấn. Trong nhà, vọng lại tiếng gõ mõ. Một vài tiếng rì rầm. Tiếng người đàn bà rửa chân.
Tay giơ lên, qua kẽ tay, những mảng màu trời xanh thẫm vẫn trôi, Lam nhìn đăm đăm ngón tay dài, mỏng, và trơn vắng. Đã rất lâu rồi phải không, những ngón tay này chưa đan cài vào ngón tay khác? Và chẳng biết đến bao giờ, các kẽ tay ấy mới lại đan cài cùng bàn tay khác?
Vào gian chính, Lam quỳ gối, cầu lòng bình yên, cầu an lành cho mọi người giờ này chắc không nhớ tới mình. Rồi đứng dạy, Lam sực nhớ ra mình thậm chí đã không đốt lấy một nén hương. Lặng lẽ, lam rút tờ mười nghìn cho vào hòm công đức.
Múc một thìa lớn ớt vào bát bún ốc, Lam chậm rãi ăn, rồi tự dỗ mình, những giọt lệ chẳng qua chỉ vì quá cay, chứ không phải bởi một ai đó, ngày hôm nay, đã đeo nhẫn vào một bàn tay khác.
Mãi rồi trời cũng chiều.
Mãi rồi trời cũng đêm.
Lam ngồi trong khu nhà trọ, nhìn lên trần nhà, lẩm nhẩm hát một mình. Những câu hát rời rạc vô nghĩa. Tiếng chuông điện thoại bất chượt vang lên khiến Lam hoảng hốt.
Lam tần ngầm mở máy. Một số lạ. Cô cầm máy lên nghe. Không thấy tiếng ở đầu dây bên kia. Lam kiên nhẫn “A lô” đến lần thứ ba, mới có tiếng thì thầm
“…Lam ơi.”
Lam sững người.
“…Lam ơi…”
Đến lượt Lam lặng ngắt.
“…Lam ơi.”
Lam ngắt máy. Giờ anh gọi thì có nghĩa gì? Tuấn ơi!
Tuấn đến công ty, nhẫn trên tay lấp lánh. Anh tránh nhìn vào mắt Lam. Lam nhẹ mỉm cười với bản thân, nhận ra hình ảnh mình đang chao đi trên desktop, rồi cứ thế nhòe dần.
Mọi người trong công ty xôn xao hỏi Tuấn về tuần trăng mặt, về món quà cưới, và về cả đêm tân hôn. Lam ngồi lặng, lắng nghe, khuôn mặt như được tạc bằng sáp, cứng đờ đến mức thậm chí cũng không nhận ra thỉnh thoảng Tuấn vẫn nhìn về phía mình, không nhận ra rằng cô đã cầm con chuột quá lâu mà không hề di chuyển.
Bốn năm yêu nhau, và một ngày, người đàn ông của Lam đi lấy một cô gái khác. Không có cơ may nào cho lam, cho sự oán hận hay níu kéo. Tuấn nói đơn giản: “Anh đã yêu em biết bao, Lam, anh không quên điều đó… nhưng… Đừng tha thứ cho anh, Lam ạ!”