Hắn cũng mỉm cười rồi đứng dậy.
Bước vào phòng nó, nó đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị xuất viện.
- Phải công nhận là em rất giống voi – hắn cười cười khoanh hai tay nhìn nó.
- Ý gì hả? – nó lườm hắn một cái sắc lẹm.
- Anh chưa thấy ai mà hồi phục nhanh như em đấy.
- Xì, em mà – nó lại tiếp tục gấp quần áo.
Hắn ngồi xuống trước mặt nó, nhẹ nhàng nâng cằm nó lên, đặt lên môi nó một nụ hôn……
—————–
Nó ngồi đối diện với Amy. Hôm nay bỗng dưng nó cảm thấy căng thẳng, tuy người mời gặp mặt trước là Amy. Nó ngồi thẳng, hai tay để trên đùi. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới vài ngày trước nó và Amy vẫn là bạn, mà bây giờ lại ngồi trước mặt nhau, trở thành tình địch. Quy cho cùng cũng từ hắn ra hết. Dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang bởi tiếng nói của Amy.
- Tôi gọi cô ra đây là có chuyện muốn nhờ – Amy nhấp một ngụm cà phê rồi nói.
Nó hơi bất ngờ nhưng cũng nhận lời.
- Tôi muốn cô rời xa anh Steven – đôi mắt Amy lại trở nên sắc lạnh – anh Steven chỉ là thương hại cô mà thôi, anh ấy đã nói là yêu tôi và muốn cưới tôi – Amy vắt hai chân lên nhau, khoanh tay và ngả người ra sau ghế.
Nó tròn mắt nhìn Amy. Hai tay để trên đùi bất giác run mạnh. Nó thu hết bình tĩnh nói.
- Vậy cô nói điều đó với tôi làm gì?
- Tôi chỉ muốn để cho cô biết rằng, anh Steven không hề có tình cảm với cô, đừng mơ tưởng nữa. Tôi muốn cô ngay lập tức rời xa anh ấy. Tôi biết cô sắp đi ra nước ngoài, đó chẳng phải là cơ hội tốt để cô dứt khoát mọi chuyện sao?
Tim nó đập mạnh, mồ hôi tay túa ra nhiều hơn.
- Nếu không còn gì thì tôi đi đây – nó đứng lên rồi rảo bước nhanh ra khỏi quán cà phê.
Aliss, coi như là cô đã hứa với tôi rồi đấy. Steven, anh nghĩ anh có thể thắng được em sao……. Dù cho em có không nhận được tình cảm của anh….. thì em cũng không thể để ai có được tình cảm của anh cả……
++++++++
- Em không định nói cho Steven thật sao? – Joe hỏi trong khi xách hành lí lên máy bay.
- Ừm, chắc phải lâu lắm em mới về – nó quay lại ngắm nghía nơi nó sinh ra một lần nữa rồi rảo bước nhanh lên máy bay.
- Anh thật không hiểu nổi hai đứa chúng mày – Joe lắc đầu rồi đi theo nó.
Nó ngồi yên trên máy bay.
“Mời tất cả hành khách trên chuyến bay ổn định chỗ ngồi. Chúng tôi bắt đầu cất cánh”
Giọng một cô tiếp viên vang lên. Nó thắt dây an toàn rồi đeo tai nghe. Thói quen của nó lúc nào cũng vậy, cứ ngồi đâu yên tĩnh là phải có tai nghe bên cạnh. Điện thoại trong túi khẽ rung….. là hắn. Nó nhìn cái điện thoại hồi lâu rồi tháo hết pin và sim ra. Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nó suy nghĩ mông lung.
Không lẽ….. nó sẽ mãi mãi….. không được chạm vào thứ gọi là yêu thương?
++++++
Hắn đi đi lại lại trong nhà. Sao nó không nghe máy? Mà nó đi đâu cả sáng không liên lạc được?
“Kính Koong” tiếng chuông cửa làm đứt mạch suy nghĩ của hắn. Ra mở cửa, đập vào mắt là một khuôn mặt xinh xắn của Amy.
- Là em à?
- Sao thế? Bộ gặp em anh không vui sao?
- Không phải thế….. mà em đến có việc gì không?
- À, em muốn hỏi Alissa có chút việc thôi. Mà cô ấy không có ở nhà anh sao?
- Em muốn hỏi gì? – hắn nhíu mày không hiểu cái thái độ khác thường của Amy này là gì.
- À không có gì. Nếu không có Amy thì thôi, em ngồi chơi với anh cũng được – ánh mắt sắc lạnh của Amy bỗng lóe lên.
Hắn cảm nhận rõ thái độ khác lạ của Amy.
- Em đã làm gì Aliss phải không?
- Hahaha – Amy cười cay độc – em không làm gì cả, là anh làm mới đúng, hahahaha.
- Em điên rồi.
- Đúng, em điên, em điên rồi, hahaha.
Hắn vội vàng mặc áo lái xe đến sân bay.
.
.
Alissa, em là một con ngốc…..
Anh sẽ không để mất em một lần nữa đâu…..
Đợi anh…… chỉ một lát nữa thôi…..
Chương 12: Comeback
Hắn chạy khắp sân bay tìm nó. Không có bóng dáng nó ở đâu cả. Hắn chỉ còn biết gọi….. gọi…… hắn gọi tên nó trong vô vọng……
.
.
5 năm sau:
.
.
Máy bay mang biển số 502 đáp xuống mặt đất. Từng hành khách lần lướt xách vali xuống. Tháo cặp kính đen ra, nó nhẹ nhàng bước xuống máy bay. Mái tóc vàng bị gió thổi táp vào mặt. Vén mấy lọn tóc lên tai, nó xách vali ra cổng sân bay. Đã có xe chờ sẵn nó ở đó.
Nó bước lên xe, khuôn mặt lạnh băng, không chút cảm xúc.
- Giám đốc đi đâu ạ?
Người tài xế lên tiếng hỏi, giọng cung kính mặc dù nhìn ông ta phải hơn nó đến chục tuổi.
- Bác cho cháu đến công ty – mặc dù mặt đằng đằng sát khí như vậy nhưng nó vẫn lễ phép trả lời. Nó không muốn giống hắn 5 năm về trước, có tiền mà ngạo mạn.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |