Vừa bật điện thoại lên đã thấy 10 cuộc gọi nhỡ của cô thư kí. Vội vàng bấm máy gọi lại, đầu dây bên kia lập tức vang lên cái giọng thánh thót. Hình như từ ngày nó không đi làm cô nàng thư kí này có vẻ yêu đời hơn thì phải.
- Công ty mấy hôm nay có việc gì không? – cái chất giọng lạnh như băng của nó cất lên.
Có vẻ như cô thư kí chưa kịp xem tên người gọi đã bắt máy thì phải. Vì vừa nghe thấy giọng nó đã tái xanh mặt mũi, mà mới vài phút trước còn hớn ha hớn hở. Vội vàng chấn chỉnh lại giọng nói, có phần nghiêm túc hơn lúc đầu.
- Dạ! Giám đốc……
- Cô làm việc cho nghiêm túc đi, đừng để bị quấn gói ra khỏi công ty – nó nghiêm giọng.
Cô thư kí nghe giọng nó không khỏi rùng mình.
- Bây giờ thì thông báo tình hình công ty đi! – nó tiếp tục lên tiếng.
- Công ty vẫn bình thường thưa giám đốc! À mà các vị cổ đông đã trực tiếp đến xin lỗi giám đốc! Lãi xuất cũng tăng cao hơn lúc đầu rất nhiều!
Nó mỉm cười hài lòng rồi tắt máy. Vậy là hắn đã giữ đúng lời hứa. Có lẽ hôm nay là ngày tốt đối với nó, chắc nó phải làm cái gì đó mới được.
Đúng lúc nó đang định xuống nhà thì bên ngoài cửa vang lên tiếng động. Hắn về, hình như có đem ai về theo thì phải. Nó chạy xuống nhà, ngay lập tức đập vào mắt là hình ảnh hắn đang ôm ấp Tracy, còn Tracy thì ăn mặc như đang khêu gợi hắn vậy. Mặt hắn đỏ phừng phừng, chắc là uống nhiều rượu quá! Nó lắc đầu nhìn hai người trước mặt. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà. Nó muốn có một ngày yên tĩnh chứ không phải là một ngày ở nhà phục vụ cho hai con người này. Nhưng mong muốn vẫn chỉ là mong muốn, làm sao thành sự thật được khi mà hắn vẫn còn cầm cái bản hợp đồng kia. Nó thở dài ngán ngẩm. Hăn với Tracy cứ ngồi hôn hít nhau trên ghế, mặc kệ cái nhìn của nó. . Bất chợt hắn quay ngoắt sang nó nhìn với ánh mắt hình viên đạn. Nó giật bắn mình.
- Cô đứng đó làm gì?
- Tôi……… – nó ấp úng. Thực sự thì nó cũng chẳng biết là nó đứng dây nhìn cái gì nữa.
- Còn không mau đi ra chỗ khác – hắn gắt lên.
Nó giật mình vội vàng lên phòng.
Tracy nhìn nó cười đắc ý. Hắn và Tracy lại tiếp tục công cuộc ban nãy. Khi môi hắn trượt đến ngực Tracy, nhưng tiếng rên khe khẽ của cô nàng làm nó cảm thấy khó chịu. Áo của Tracy gần như là bị hắn tuột hết rồi. Nó không thể hiểu nổi, ai đời lại đi làm chuyện ấy ngay phòng khách không cơ chứ. Chán nản lắc đầu, nó đang định ra ngoài đi dạo thì lại bị nhốt trên nhà bất đắc dĩ thế này. Nó đang mong cho hai người kia làm nhanh lên để nó được xuống nhà. Đang suy nghĩ mông lung, cánh cửa phòng nó bị hắn đạp tung. . Nó ngạc nhiên nhìn hắn, hôm nay hắn ăn phải cái gì thế không biết. Mà làm gì mà làm nhanh thế.
- Cô còn ngồi đấy làm gì? Không đi nấu cơm à?
- Ơ còn…..
- Còn gì? – hắn nhíu mày.
- À không không…. Tôi xuống nấu cơm – nó xỏ dép định bước xuống tầng.
Bất chợt hắn kéo nó lại ép sát vào tường, hôn ngấu nghiến lên môi nó. Nó ngạc nhiên, cố gắng chống cự lại nhưng vẫn vô ích. Một lúc sau, dời môi, hơi thở của cả nó và hắn trở nên gấp gáp. Hắn nhìn nó, ánh mắt tóe lửa.
- Lúc nãy ghen sao? – hắn hỏi.
- Hả? – nó ngơ ngác không hiểu gì, hỏi lại.
- Lúc nãy em đứng đấy là ghen sao? – hắn nhắc lại câu hỏi một lần nữa.
À thì ra là vậy. hắn tưởng nó đứng đó nhìn là ghen. Nó im lặng không nói gì. Nó không muốn giải thích nhiều, hay nói đúng hơn là không muốn giải thích nhiều. Hắn tiến lại gần nó, lại ép sát nó vào tường.
- Nên nhớ, em không có cái quyền đấy! Hiểu rồi chứ!
Nó đâu có ghen chứ. Hắn hôm nay làm sao thế không biết, tự dưng đi nhận vơ.
Chương 20: Bệnh viện
Nó xuống nhà thấy Tracy đang chỉnh sửa quần áo, mặt thì hằm hằm. Nó cũng chẳng quan tâm, chỉ nhìn lướt qua rồi đi thẳng vào bếp.
Tracy nhìn theo dáng nó vừa đi vào bếp, tay cô siết chặt lại, nở một nụ cười cay độc rồi đi theo sau nó vào bếp.
Nó đang pha nước cam, bỗng Tracy từ đâu chạy đến va vào nó làm cốc nước để trên bàn rơi xuống đất. Không hiểu luống cuống thế nào mà nó dẫm phải chỗ thủy tinh trên sàn. Nó nhíu mày, quay sang nhìn Tracy.
- Ôi! Xin lỗi nha! Tôi không cố ý – Tracy nói mà giọng như giễu cợt.
Nó cười nhạt. Ai mà thèm chấp cái loại tiểu nhân như cô ta chứ.
Đúng lúc hắn đi xuống, thấy Tracy mặt đang dần tái mét vào, hắn vẫn thản nhiên hỏi.
- Cô còn chưa về sao?
- À ừ… em về ngay đây! – Tracy ấp úng trả lời rồi cầm túi xách đi về.
Hắn thấy thái độ khác lạ của Tracy định quay ra hỏi nó. Nhưng khi vừa quay sang thì đập vào mắt là bàn chân đãm máu của nó. Ngước lên nhìn nó, mặt nó đang dần tái mét lại.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |