Trở lại với khuôn mặt bình thản ban nãy, Tracy cao giọng:
- Nếu ai muốn giống như cô ta thì cứ việc, tôi sẽ không ngại đâu!
Dường như dãy người hầu đã hiểu ra hàm ý mà Tracy muốn nói, vội đồng thanh đáp.
- Dạ!
Sau khi đám người hầu đi ra, David – anh trai Tracy mới từ trong tủ quần áo đi ra. Miệng cười cười.
- Công nhận em dã man thật đấy!
- Anh có biết là em giết bao nhiêu người rồi không? – Tracy vẫn tỏ khuôn mặt thản nhiên nói.
- Khoảng ba mươi, bốn mươi gì đấy.
- Ba mươi lăm người. Nếu cái tin em giết người này mà lọt vào tai công an thì anh biết hậu quả sẽ thế nào không? Em sẽ vào tù. Vì vậy làm ơn đừng có cặp kè linh tinh với người hầu trong nhà nữa. Con nhỏ lúc nãy nó có thai rồi đấy. Em không phải là bảo mẫu mà suốt ngày đi theo anh! – Tracy gắt lên.
- Ok ok, em nói một lúc nữa là cái phòng này ngập “nước mưa” luôn đấy
“Cốc…. cốc…. cốc….”.
- Vào đi! – Tracy lấy lại khuôn mặt bình tĩnh ngồi ngay ngắn, chỉ kịp liếc cho David cái nhìn sắc lẹm.
David nhún vai cười rồi đứng ra bên cạnh Tracy.
- Cô Tracy, tôi đã tìm hiểu được người cô bảo tôi tìm – một anh chàng đeo kính đen, trông khá cao to bước vào.
Tracy xòe tay ra trước mặt anh chàng. Đặt lên tay cô một tấm ảnh và một phong bì, anh chàng cúi đầu rồi đi ra ngoài.
David đứng đằng sau giật lấy tấm ảnh.
- Ô ô! Ai mà khiến em gái anh để ý thế này? – David nhấn mạnh từ “để ý”, cố tình trêu trọc Tracy.
- Không liên quan đến anh! – Tracy trả lời cộc lốc.
David lại nhún vai, anh quen với kiểu nói chuyện này của Tracy rồi. Nhìn lại xuống tấm ảnh, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt anh, thậm chí người này đã để lại ấn tượng “không tốt lành” cho anh.
- Đâ… đây không phải là…. – David lắp bắp.
- Anh quen nó à? – Tracy ngước lên, nhíu mày hỏi.
- Không phải quen mà là….. rất quen mới phải – David nhếch môi cười một nụ cười vô cùng đểu cáng.
- Là sao? Anh gặp nó rồi à? – cái nhíu mày của Tracy càng rõ nét hơn.
- Ừm! Nó từng đánh anh. Mà sao em có thù gì với con nhỏ này à?
- Anh cứ chờ mà xem – Tracy nhếch môi cười, ánh mắt sắc lại – sẽ còn nhiều trò hay đây!
—–
Nó ngồi ung dung trên ghế xem tivi. Ngoài trời đang mưa tầm tã.
Bỗng chốc căn nhà trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Nó ngồi thu mình lại, khẽ rùng mình. Tay liên tục bấm điều khiển mà không dừng lại ở một kênh nào nhất định. Nó thở dài chán nản tắt tivi rồi nằm phịch xuống ghế. Tự nhiên hôm nay hắn biến đâu mất hút cả ngày không biết? Nó cũng buồn cười thật. Lúc hắn ở nhà thì cảm thấy khó chịu, lúc hắn không ở nhà thì thấy buồn. Chậc, không lẽ đầu óc nó có vấn đề rồi?
Nó phì cười với cái trí tưởng tượng phong phú của mình. Ngồi dậy định vào bếp làm cái gì đó ăn cho đỡ buồn thì tiếng chuông điện thoại reo. Nó vội vàng chạy lại nghe điện thoại.
- Aliss hả? Còn nhớ anh chứ cưng?
Một cái giọng đểu cáng vang lên ở đầu dây bên kia. Nó nhíu mày, sao tên này biết tên nó? Còn gọi nó là “cưng” nữa? Nhưng cái giọng này hình như nó đã nghe ở đâu đó rồi thì phải?
- Xin hỏi….. anh là?
- Sao quên anh nhanh thế cưng? Anh David đây! Em không nhớ đã từng đánh anh đến nỗi phải vào đồn à?
David? Không phải là tên người yêu cũ của Laura sao? Cái nhíu mày của nó càng rõ nét hơn.
- Anh muốn gì?
- Muốn gì à? Muốn em trả giá cho cái lần em đánh anh lần trước! – lúc này cá chất giọng đểu cáng lúc nãy của David không còn nữa mà thay vào đó là một cái giọng
xảo quyệt.
- Anh cần bao nhiêu? – nó đã không còn đủ kiên nhẫn để vòng vo với David nữa, nó vào thẳng luôn vấn đề chính.
- Anh sẽ hẹn em ở quán cà phê Paradise. Nếu cưng không đến sẽ có người phải bỏ mạng vì cưng đấy – David dập máy, kết thúc cuộc gọi là những tiếng cười vô cùng đểu giả của David.
Anh ta nói vậy là có ý gì? Không lẽ anh ta định bắt cóc Lin? Nghĩ vậy nó vội vàng gọi điện về nhà Laura.
- Alo! Aliss hả? Có chuyện gì không em? – giọng của Joe vang lên bên đầu dây bên kia.
- Lin đâu hả anh? – giọng nó gấp gáp khiến Joe hơi giật mình.
- Nó đang ở trường, hôm nay Laura đón nó. Có chuyện gì à?
- À! Không có gì. Thôi em cúp máy đây!
Tay nó run lên bần bật. Nó phải làm sao bây giờ?
Chưa kịp nghĩ thêm gì, nó vội chạy lên nhà thay quần áo.
Chương 28: Sóng gió
- Alo! Chị Laura hả? Chị đón Lin chưa? – nó vội vã hỏi.
- Chị chưa! Hôm nay chị bận làm nên đón muộn. Chị có gọi điện cho bảo vệ ở đấy trông Lin rồi! – Laura vẫn từ tốn nói.
- Vâng! Vậy để em đón Lin cho – nó cúp máy rồi ngó vào trong nhà trẻ.
Bên trong tối thui, không một bóng người. Đến bảo vệ cũng không thấy đâu. Điện thoại nó reo, là David gọi.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |