Ừ thì Gia Nhi là chiếc lá mong manh, đã cố gắng bỏ qua tất cả lòng tự trọng của người con gái, để bám víu vào thân cây to và vững vàng là Huy, níu kéo thứ tình cảm đã từ lâu không còn tên gọi rõ ràng, mơ hồ, mông lung như sương sớm. Ngọc Hân như cơn gió ấy, cơn gió muốn độc chiếm cây, thổi tan giấc mơ về tình yêu đẹp đẽ của hai người.
Chiếc lá nhẹ nhàng bay đến, vương trên vai của người con gái đang ngồi thẫn thờ trên hàng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Bên cạnh, người con trai thỉnh thoảng quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy chua xót. Cả hai im lặng rất lâu, và rất lâu rất lâu sau đó, chàng trai mới có thể thốt ra được những từ thật khó nhọc.
“Anh xin lỗi!”
Gia Nhi ngạc nhiên nhìn Huy. Đến giờ phút này rồi, anh vẫn chỉ nói được những lời đó thôi sao? Anh nghĩ một câu xin lỗi thì cô sẽ không buồn, không khóc, không đau lòng nữa à?
“Anh không có lỗi!” Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh kia, nhưng dường như nó cũng đã loang một màu xám xịt. Chợt cô bật cười, nước mắt thì giọt ngắn giọt dài. Cô cảm thấy mình đã dần hóa điên rồi.
“Em…em không sao chứ?”
“Anh muốn em có chuyện à?”
“Em hiểu lầm rồi!” Huy nhích tới gần, nắm lấy tay cô, nhưng cô nhanh chóng rụt lại.
“Anh đừng nói nữa! Giữa chúng ta đã không còn tồn tại sự hiểu lầm nào cả, mọi thứ đã trở thành sự thật rồi!”
“Em phải hiểu rằng nếu như lúc đó anh không làm như thế, Ngọc Hân sẽ gặp nguy hiểm.”
Cô lại bật cười trong làn nước mắt. “Nếu như nhát dao kia đâm vào em, thế thì tính mạng của em không nguy hiểm ư?”
“Anh…anh thật sự không nghĩ ông ta sẽ làm liều đến như vậy.”
“Anh không nghĩ ông ta dám ra tay, hay là không nghĩ đến em? Hôm đó anh không cứu em, lần này anh lại giao sinh mạng em vào tay người khác! Em thật không hiểu, giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì khiến anh phải đối xử với em như vậy? Anh trả lời đi!” Cô không còn kiềm chế được nữa, gào khóc.
“Anh Huy!!!”
Từ xa Ngọc Hân chạy lại, ôm choàng lấy Huy. Cô đột ngột hôn anh nồng nhiệt.
“Ơ…Hân…” Huy không biết phải làm gì trong tình cảnh này, anh chỉ có thể nhìn Gia Nhi đang trong trạng thái suy sụp.
“Đến bây giờ em vẫn còn sợ anh à! May mà lúc đó có anh, nếu không thì…nhưng hai người đang nói chuyện gì thế?” Cô bắt gặp ánh mắt Huy ngượng ngịu, không dám đối diện với Gia Nhi.
“Tôi đã nói với anh ấy…từ giờ về sau…đường ai nấy đi…giữa tôi và anh ấy sẽ không còn liên quan gì với nhau nữa. Hy vọng hai người được hạnh phúc.”
Gia Nhi mở to đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nước mắt, chậm rãi nói từng lời như muốn nhấn mạnh rằng chuyện tình cảm trong thời gian qua của cả hai đã thật sự đặt dấu chấm hết. Tất cả mong ước khi bên nhau đã tan tành theo cơn gió. Tình đã bay xa, có níu giữ cũng chỉ là một thứ cảm giác mơ màng. Hai trái tim không cùng chung nhịp đập, hà cớ gì phải miễn cưỡng tìm mọi cách để nương náu nhau. Rốt cuộc gió vẫn khiến lá mãi mãi rời xa cây.
“Nhi! Gia Nhi!!!”
Mặc cho Huy kêu gọi như thế nào, cô vẫn không quay lại, mang cõi lòng đau thắt, bỏ chạy thật nhanh.
Vết thương của Cao Nguyên tuy không nặng nhưng vì nhát dao trúng phải phần mềm nên mất máu khá nhiều, sức khỏe hơi yếu. Bác sĩ khuyên tốt nhất đừng cử động nhiều, tránh tình trạng vết thương bị va chạm.
Từ lúc mở mắt tỉnh dậy, anh vẫn chưa gặp lại Gia Nhi. Nằm viện năm ngày, từng phút từng giây anh đều mong được trông thấy hình dáng người con gái ấy. Đã nhiều lần anh tự hỏi, điều gì lại khiến anh yêu cô nhiều như thế. Ngày đầu tiên gặp mặt, tuy trong mắt anh cô chỉ là dạng phụ nữ thấp hèn, lòng tự cao trong anh lớn lắm, nhưng ánh mắt của cô luôn khiến cho anh cảm thấy có điều gì đó canh cánh trong lòng. Anh cứ nghĩ đó chỉ là sự giả tạo vốn có của người đã không còn lòng tự trọng, tỏ vẻ tội nghiệp để được nhận sự thương hại, để nhận được lợi ích từ cuộc trao đổi. Anh cũng từng thắc mắc một sinh viên như cô tại sao lại cần nhiều tiền. Việc làm bán thời gian dành cho sinh viên thì nhiều vô số kể, nếu chỉ là cần tiền học phí thì có nhất thiết phải bán rẻ bản thân như thế không?
Đến khi Gia Nhi thâm nhập vào cuộc sống của anh, anh mới hiểu được một chân lý, trước khi đánh giá một ai, phải tìm hiểu cuộc sống của người đó trước đã, vì chẳng ai muốn bản thân lạc lối cả, có lẽ cuộc sống đã đưa đẩy họ vào tình cảnh lầm than mà thôi.
Quãng thời gian ngắn ngủi bên Gia Nhi, anh được trải qua nhiều trạng thái cảm xúc. Giọng hát ru êm ả như làn suối mát trong cho anh bồi hồi, sự chăm sóc ân cần chu đáo với trẻ con, lễ phép dịu dàng với bậc tiền bối. Phải chăng vì những điều này đã khiến tim anh lỗi nhịp? Anh nhận ra bản thân đã bị cô chinh phục một cách rất tự nhiên. Ban đầu cảm giác ấy rất không rõ ràng, ngỡ rằng vì hoàn cảnh bắt buộc anh cần phải có cô để hoàn thành vở kịch mà anh đã dựng, dần dần cảm giác ấy tựa như dòng máu chảy xuyên suốt cơ thể, sau cùng sẽ chảy về tim, tim đập mạnh những rung động khác thường, hình bóng cô đã rõ ràng trong tâm trí. Chẳng phải đã bao lần anh cố gắng giữ cô ở lại, cho dù anh biết thế nào rồi vở kịch cũng kết thúc, thế mà vẫn bướng bỉnh níu giữ, tiếc rằng trái tim cô đã thuộc về một người khác, anh chỉ là người đến sau. Người đến sau thì luôn thua cuộc, tình cảm này, dù không có lối thoát, nhưng anh đã yêu thật sâu đậm.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |