- Chú công an ơi! Cái chú này tự nhiên đến trường lôi bạn cháu đi theo. Chú xem có phải bọn bắt cóc không chú!
Nghe cái giọng giả nai của thằng Hưng mà bấm bụng cười. Câu quen thuộc nhất của cơ động mà ai đã từng bị bắt xe đều thuộc lòng:
- Xin anh cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ!
Lão Tùng nhìn mình cay cú lắm. Hai lần bắt cóc con gái hờ bị thất bại cả hai. Mình chạy ra cửa taxi lôi em ra. Mặt em cắt không còn giọt máu. Đưa em vào trạm ngồi đợi giải quyết. Thằng Hưng lúc này mới thở ra hơi. Dựng xe vào lề đường rồi vào ngồi phịch cạnh mình. Thở một lúc nó quay sang hỏi em:
- Bà nội có bị đánh chỗ nào không?
Em lắc đầu rồi lí nhí cảm ơn. Lời cảm ơn thật lòng sau bao nhiêu trò quậy phá trả thù. Thằng Hưng xua tay, ngồi dựa đầu vào tường:
- Khỏi! Về xóa ngay cái ảnh tôi đứng ngoài ban công đi là được.
Phì cười. Mình thừa biết nó cùng mình đuổi theo em, tìm mọi cách cứu em không phải chỉ vì cái ảnh đâu mà. Thằng quỷ! Nó rút điện thoại gọi đám bạn đến đón ba đứa. Phòng trường hợp lão Tùng giải quyết xong xuôi lại đuổi theo em. Mình kéo đầu em dựa vào vai mình. Mỗi khi sợ hãi nhìn em khác hẳn những lúc em nghịch ngợm bày trò quậy phá. Mình không biết như thế nào mới thật là em. Em mạnh mẽ hay em mỏng manh, yếu đuối? Có thể là cả hai! Mà có quan trọng đâu, dù thế nào mình cũng yêu thương em hết lòng, bất chấp mọi hiểm nguy để bảo vệ em. Tay em vẫn còn run run. Trong lòng mình cũng sợ lắm. Nhưng phải gạt đi vì mình biết, mình cần phải cứng rắn và mạnh mẽ, bởi mình còn là chỗ dựa cho một thiên thần.
Chương 28
Mình được tha về sau khi nộp 300k tiền đi nhầm làn đường cộng phóng nhanh vượt ẩu. Lúc đầu các chú đòi nhiều hơn nhưng do trong ví thằng Hưng còn mỗi 320k, cộng thêm công Vi năn nỉ ỉ ôi nên kết quả là "Thôi, chú cho 20k còn về đổ xăng" @@. Số mình may mắn gặp toàn người tốt =.=
Trước khi về em bảo mình đợi, tiến đến chỗ ông Tùng, nói gì đó mình không nghe thấy. Nhìn em liều thế làm mình sợ quá. Mình cũng chẳng quan tâm đến câu chuyện giữa hai người. Lần này về nhất định bắt cô Thi chuyển trường cho em. Mình không thể bảo vệ em cả ngày được. Những lần sau ông Tùng đến bắt em giữa giờ học thì ai sẽ cứu em?
Thằng Hưng đưa xe cho mình để mình đèo em. Mở cốp xe lấy cái áo khoác dự trữ trùm lên người em. Thấy em run mãi làm mình xót xa lắm. Cầm tay em xoa xoa trong lòng bàn tay mình rồi đưa lên miệng hà hơi ấm. Em nhìn mình cười hiền hiền, thu người trong cái áo khoác rộng. Lần này không cần nịnh em, em vòng tay ra đằng trước ôm chặt mình, nhét tay vào túi áo mình. Thỉnh thoảng em lại dụi dụi vào vai mình rồi cấu mình một cái. Cảm giác yêu dã man. Chỉ muốn lao đầu vào cột điện. Hức
Về tới nhà thì trời tối hẳn. Ròng rã mấy ngày xa nhà làm sức mình yếu rõ rệt. Dắt được cái xe vào sân là phi ngay vào ghế nằm vật vã. Thằng Hưng cũng vào sau nằm lăn lóc ra sàn. Em thì lên gác cất đồ và thay quần áo. Nhìn theo bóng em mà thấy bồn chồn lo lắng. Nhưng ngày tiếp theo sẽ thế nào đây?
- Nghĩ cái quái gì mà nhăn nhó như con chó thế?
- Tiên sư mày, giật cả mình!
- Nấu cơm đi. Tao đói!
- Đói thì vào mà nấu!
Quát vậy chứ mình vẫn lết vào bếp chuẩn bị đồ nấu cơm. Dù sao cũng trả ơn nó không ngại hiểm nguy mà lao vào đống lửa cùng bạn bè.
- Tao muốn ăn cái này, cái này, cả cái này nữa, mà nấu nốt cái này đi!
- Thằng kia, tao nấu cái gì thì ăn cái đấy. Không thì nhịn!
Nó lôi đủ thứ thịt thà tôm cá nem chả trong tủ lạnh ra. Mà nấu hết thì mấy ngày nữa mẹ chưa về lấy cái gì mà ăn. Đang suy nghĩ thì em xuống. Em chọn ra mấy thứ ngon ngon để nấu. Nhìn mặt thằng Hưng hể hả khi em chọn toàn món nó muốn. Thôi kệ em, em thích làm gì mình chiều hết. Em lại nhí nhảnh như bình thường rồi. Vui ghê. Vừa làm vừa chọc nhau cười. Trong lòng vừa muốn thằng Hưng về cho mình tự do bên em, vừa muốn giữ nó ở lại trong thời gian nguy hiểm này. Không có nó một mình mình sợ không xoay sở được. Mà cái thằng, nhiều tật xấu dã man. Ăn cơm thì cứ tóp ta tóp tép, chê đủ cái nọ đến cái kia. Nửa bữa còn gác chân lên ghế ngồi ăn. Nhìn muốn đập.
Bố về nhà khi mình và em đang rửa bát. Bố mua cho mình ít hoa quả và đồ ăn để tủ lạnh, hỏi han vài thứ về mấy hôm về quê. Có một lúc bố nhìn Vi hồi lâu rồi hỏi mình.
- Bố thấy con bé này nhìn quen lắm!
- Quen kiểu gì hả bố?
- Cũng chẳng biết, có thể là tại Vi giống một người bạn của bố.
- Vậy ạ. Mặt Vi cũng hơi phổ thông mà.
- Ừ, có thể!
Thăm nhà một lúc rồi bố về. Thằng Hưng lại còn rủ bố ở lại chơi điện tử với nó. Bó tay. Vô tư đến mức không trừ già trẻ gì hết. Rủ bố không được, nó quay sang rủ Vi. Mà sao không rủ mình mới tức. Mà ức hơn nữa là Vi đồng ý chơi luôn. Nhìn hai người cười đùa gào thét mà ngứa mắt quá thể. Được một lúc không chịu được nữa, mình đến giật phăng cái điều khiển trên tay em rồi kéo em lên gác.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |