Đi khuất mẹ con "cu Cứng", quay về trường chờ em đúng giờ tan tầm. Em vẫn đi cùng Nhật, theo sau là Linh và một đám bạn. Nghe lời thằng Hưng mình đi cách em một đoạn. Giờ này chắc em không còn "có việc" như sáng nay nữa. Đi nhanh hơn để bắt kịp em. Mình gọi nhẹ.
- Vi à!
Em ngoảnh lại. Mình chăm chú nhìn ánh mắt của em. Thấy hiện rõ niềm vui khi nhìn thấy mình chứ không phải bất ngờ hoảng hốt. Em nhắc Chó Có Lát dừng lại rồi xuống xe chạy về phía mình. Vui không tả được luôn.
- Sao Hoàng lại ở đây?
- Anh đi đón Vi về!
- Hoàng làm sao thế? Hoàng ốm à?
- Không. Anh khỏe mà. Vi lên xe đi!
Em vẫy Linh cùng bạn bè về trước rồi trèo lên xe mình. Trong lòng mình chộn rộn bao cảm xúc. Nếu Hưng không bày cho mình phép thử này thì mình làm sao biết được mình đứng vị trí gì trong tim em. Và nhỡ đâu thái độ của em lúc nãy là khó chịu và cáu gắt thì ắt hẳn mình sẽ hiểu ra nhiều thứ. Vậy là vấn đề không phải từ em. Mà là từ thằng kia. Mình từ từ chiến đâu loại bỏ đối thủ vậy
- Thế sáng nay Vi đi đâu?
- Em có việc ở trường một chút thôi. Việc bên Đoàn mà Hoàng.
- Thế sao không để anh đưa đi?
- Lúc ấy Hoàng còn chưa ăn. Với lại em bảo Nhật nên không muốn hủy hẹn.
- Không biết!
Em thò tay vào túi áo mình, cấu cấu. Mình thọc tay trái vào túi áo. Nắm chặt tay em trong ấy. Tự nhiên thấy ấm hẳn. Bàn tay em nhỏ nhỏ nằm gọn trong túi áo mình.
- Nhớ nhé. Tay này chỉ anh được cầm!
- Đồ quỷ. Bỏ ra không rách áo giờ.
- Không!
Nắm tay em suốt đoạn đường, mình lại cười khô cả lợi. Đưa em về nhà Linh xong mình quay trở về nhà. Nhà còn có người hằng ngày chờ mình về ăn cơm tối. Chăm sóc được người phụ nữ thân yêu nhất, rồi mới có thể che chở cho người con gái mình yêu.
Vừa quẹo vào ngõ nhà mình, có điện thoại. Dm lại là lão Tùng gọi. Tính cả lần này là lần thứ 3 lão gọi đòi gặp. Mà không hiểu gặp mình làm gì. Mình không được run, không được run, đã bảo là phải mạnh mẽ lên cơ mà. Nhưng thấy cứ thế này không ổn chút nào. Nhà mình thì ở đây. Đường mình đi lão cũng biết. Không chịu hẹn gặp nhất định lão không buông tha. Trống xe xuống rồi bấm nút nghe. Lại cố nghĩ về em những lúc em cười để tiếp thêm sức mạnh cho trái tim đang run rẩy trong lồng ngực.
Chương 32
- Chào nhóc!
- Chào chú!
- Biết là ai cơ à?
- Chú gọi con bằng số này 3 lần rồi !
- Thế vẫn như cũ nhóc nhỉ.
- Mục đích ?
- Gặp nhau nói chuyện thôi. Tao khoái !
- Đối tượng ?
- Mày thừa biết đối tượng là gì rồi
- Lí do ?
- Dm mày không gặp thì con Vi biết mùi.
- Địa điểm ?
- Mai đi học khác có người đón con nhé. Rảnh rỗi thì gọi cả thằng con con bạn mày hôm nọ vẹo xe trước mặt tao. Tao nói chuyện luôn thể.
Cụp máy. Mình không đủ bình tĩnh nói chuyện với thể loại này. Dắt xe vào nhà. Mẹ đang tưới cây. Mình chào mẹ mà mẹ cứ ỉm đi. Hôm nay không còn tâm trạng nào nhào vào lòng mẹ mà hò hét nữa rồi. Vứt cặp vào ghế rồi ngồi vào bàn ăn. Mẹ chạy lại xới cơm rồi hai mẹ con ngồi ăn. Dự là mẹ cũng chẳng biết đêm qua mình đi đâu. Mọi ngày sáng là mẹ đi sớm lúc mình chưa dậy. Chắc mẹ vẫn tưởng đêm qua mình ngủ ở nhà. Vừa ăn vừa ngó mẹ. Mẹ cũng chẳng hỏi gì. Nhìn mặt mẹ mệt mỏi thấy rõ. Thương khủng khiếp.
- Mẹ sao thế ?
- Hơi mệt !
- Con đi mua thuốc cho mẹ nhé
- Biết bệnh gì uống ?
- Thì con cứ bảo mẹ mệt.
- Xong nó đưa cho mày viên thuốc đi ỉa mày cũng chịu à.
- Mẹ này. Mệt thì người ta đưa thuốc mệt chứ đưa thuốc đi ỉa làm gì.
- Ai biết. Ngày xưa tao đau dạ dày bị bọn bác sĩ viện huyện khiêng đi mổ ruột thừa.
Mẹ thật là. So sánh thế cũng so sánh.
- Hay con mát xa cho mẹ.
- Không cần. Tay như tay trâu, đụng vào tao đau hơn.
- Thế con đi mua xả cho mẹ đun nước xông nhé.
- Tao đã bảo không cần. Thằng này dạo này lắm mồm thế nhỉ.
- Thế thi phải làm nào?
- Điếc tai quá. Im mồm xem nào.
Mẹ lúc nào cũng thế. 10 cuộc nói chuyện thì 9 cuộc mẹ gắt từ đầu đến cuối. Thôi cắm cúi ăn tiếp. Chả qua tâm lý mình sợ mai gặp lão Tùng không có đường về. Mình chưa báo hiếu cho mẹ được tí nào. Chưa đem về cho mẹ nàng dâu thảo mà đã ra đi. Cơ mà nghĩ lại thì thấy mọi thứ cứ từ em mà ra. Cuối cùng cũng chết chỉ vì mấy cái lông nách. =.= Chuyến này an toàn trở về. Thấy em còn cười nói với thằng nào. Minh xử tử thằng ấy luôn. Cứ nghĩ đến thằng Cứt trâu mà cú.
Lên phòng nằm suy nghĩ. Đầu óc vẩn vơ mấy kỉ niệm không đầu không cuối. Mình không hẳn buồn cũng không hẳn vui. Nhiều khi cảm xúc như thế nào cũng không thể gọi tên được. Chỉ thấy chán chán nản nản thế nào ấy. Đang lim dim lịm đi vì mệt thì mẹ gọi.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |